Ỷ La Hương

Chương 9:



Lượt xem: 1,039 | Cập nhật: 09/09/2026 14:08

Người vừa đi, phu nhân liền nắm lấy tay ta: “Văn Ỷ, đây là sự thật sao? Lúc Quân Trạch đi từng nói với ta các con kỳ thực chưa viên phòng, hắn là gạt ta, có phải vậy không?”

Nhìn đôi mắt tràn ngập hy vọng của phu nhân, ta không thể lừa dối bà.

Ta đứng dậy, quỳ sụp xuống trước mặt bà: “Phu nhân, xin lỗi ngài…”

Hy vọng vỡ tan, phu nhân ngã khuỵu xuống ghế, miệng lẩm bẩm: “Số mệnh! Sao mệnh của ta lại khổ thế này chứ?”

Bàng ma ma vội vàng đỡ ta đứng dậy, lại quay sang nói với phu nhân: “Văn Ỷ cũng vì muốn đuổi nhóm cường đạo đó đi, tâm ý là tốt…”

Nghe thấy hai từ cường đạo, ngọn lửa phẫn nộ trong mắt phu nhân lại bùng cháy trở lại: “Đúng vậy! Nhóm người đó, miệng thì nói là cốt nhục chí thân của Quân Trạch, nhưng lại hận không thể bám vào người hút sạch máu của hắn. Ta sẽ không cho bọn chúng bất cứ thứ gì!”

Phu nhân đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn ta: “Văn Ỷ, vất vả cho ngươi diễn thêm năm tháng kịch này nữa, đến ngày khai hoa kết trái, dù có phải tìm cách mang về một bé trai đi nữa, cũng không thể để tài sản của Quân Trạch rơi vào tay đám người đó.”

Có lẽ nhận ra bộ dạng của mình dữ tợn, sợ dọa đến ta, phu nhân cố gắng làm cho mình trông ôn hòa hơn.

Bà xoa xoa tay ta: “Văn Ỷ, đứa trẻ ngoan. Đợi sau khi mọi chuyện qua đi, nếu ngươi bằng lòng ở lại, ngươi chính là tân mẫu của tiểu công tử, là vợ của Quân Trạch quá cố. Nếu ngươi muốn rời đi, đợi đến khi đứa trẻ tròn một tuổi, Triệu phủ sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần của hồi môn thật hậu hĩnh.”

Ta lắc đầu, kiên quyết không kém: “Công tử, phu nhân, cùng với Bàng ma ma, đều đối xử rất tốt với Văn Ỷ. Triệu phủ chính là nhà của ta, ta bằng lòng ở lại đây mãi mãi, thay công tử hiếu kính với phu nhân.”

Phu nhân tức thì rơi lệ, gật gật đầu: “Được, từ nay về sau, chúng ta liền giống như mẫu nữ ruột thịt vậy.”

Đợi đến khi mọi kế hoạch đã thỏa đáng, phu nhân mới đứng dậy đi ra gian ngoài, vái chào Cốc thần y vẫn chưa rời đi.

“Đa tạ tiên sinh vừa rồi ra tay tương trợ, ân đức lớn lao này, Triệu phủ bọn ta nhất định sẽ báo đáp. Không biết tiền khám bệnh của tiên sinh lần này là bao nhiêu?”

Cốc thần y nhấp một ngụm trà, lúc này mới chậm rãi lên tiếng: “Không cần tiền khám.”

Ông ấy dời ánh mắt sang người ta, ta lập tức giật mình thon thót: “Định bắt Châu di lấy thân báo đáp cũng không được đâu đấy!”

Thấy phản ứng của ta thế này, Cốc thần y bật cười: “Nha đầu nhà ngươi, trong mắt lão phu là cái loại người cậy ân đòi báo đó sao?”

“Hôm đó ta lên núi hái thuốc, không cẩn thận rơi xuống bẫy thú rừng, là Tuệ Nhàn đã cứu ta. Lúc đó, ta đã thề sẽ lấy thân báo đáp, chỉ tiếc là, Tuệ Nhàn không thèm để mắt tới ta.”

Cốc thần y sờ chòm râu, vẻ mặt đắc ý:

“Nhưng không sao, ta sẽ chứng minh quyết tâm của mình.”

“Nha đầu, ta nhìn chuẩn lắm, Tuệ Nhàn coi ngươi như con ruột, vậy ngươi tự nhiên cũng coi như nghĩa nữ của lão phu, giúp đỡ người nhà tự nhiên không cần phải nói lý lẽ.”

Nói xong đoạn này, Cốc thần y phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại một bóng lưng thoát tục.

Sắc mặt ta phức tạp, phu nhân và Bàng ma ma cũng nghe đến sửng sốt.

Hồi lâu sau, Bàng ma ma mới nhịn không được mở miệng: “Cái vị Cốc thần y này, đúng là si tình ghê ha!”

Dù xảy ra chuyện đau thương đến đâu, chỉ cần trời chưa sập xuống, ngày tháng vẫn phải tiếp tục trôi.

Là một “sản phụ” có nguy cơ sảy thai, ta được đón đến viện của phu nhân để được bà và Bàng ma ma đích thân chăm sóc.

Ta biết đây là phu nhân lo lắng trong phủ có kẻ bị Triệu Tứ mua chuộc, chỉ ở trong viện của bà mới an toàn hơn.

Những chi tiết khác cũng rất chu đáo, trong bếp ngày đêm không ngừng hầm canh thuốc bồi bổ thân thể, đủ loại trò chơi mới lạ thú vị để giết thời gian được đưa vào phòng ta.

Nhưng trong phủ không treo cờ tang, có lẽ bởi vì bọn ta đều vẫn đang chờ đợi tia kỳ tích đó.

Thêm một tháng trôi qua, đứa trẻ trong bụng ta đã tròn sáu tháng, khi Bàng ma ma đang mặc chiếc bụng giả nhồi gối bông cho ta, thì lữ khách phong trần mệt mỏi đã gõ cửa cất tiếng về nhà.

“Phu nhân, tiểu phu nhân, Bàng ma ma! Công tử, y đã về rồi!”

Tiếng thông báo của hạ nhân truyền đi khắp toàn phủ, trong đầu ta trống rỗng, vô thức nhảy khỏi giường chạy ra ngoài.

Đến khi ta nhìn thấy bóng dáng người đó, phu nhân đã ở bên cạnh lau nước mắt.

Còn chưa kịp phản ứng, ta đã nhào vào trong ngực Triệu Quân Trạch.

“Cuối cùng chàng cũng về rồi…”

Những ngày tháng hoảng hốt sợ hãi và nhung nhớ đau buồn đều hóa thành nước mắt tủi thân, ta mở to đôi mắt, nhìn cái người đã gầy gò đi không ít này.

Triệu Quân Trạch dùng ngón cái lau đi nước mắt cho ta: “Ta về rồi đây, Văn Ỷ. Cảm ơn viên thuốc nàng đã đưa, mới giúp ta có cơ hội trở về thực hiện lời hứa của mình. Lúc ta bị đè dưới lớp tuyết dày, chính là nhờ viên đan dược này bảo vệ tâm mạch, mới giúp ta chống trụ đến cuối cùng, được người đi săn ngang qua cứu giúp…”

Hắn còn chưa nói hết câu, ánh mắt vui mừng lúc rơi xuống eo ta thì ngẩn người: “Đây là?”

Ta cúi đầu nhìn, hỏng bét, quên tháo cái bụng giả ra rồi.

Sau khi về phòng, hắn kéo tay ta, cũng kể lại cho phu nhân nghe sự hiểm nguy dọc đường: “… Ở lại dưỡng bệnh trong thôn của họ, sau khi có thể cử động được rồi, con sợ hai người lo lắng, liền vội vã lên đường về triều. May mà dọc đường đụng độ nhân lực phái đi tìm kiếm của Bệ hạ, lúc này mới có thể thuận lợi về nhà.”

Phu nhân nghe xong ôm ngực, nước mắt lại rơi xuống: “Con ơi! Đoạn đường vất vả quá rồi.”

Triệu Quân Trạch mỉm cười, khuôn mặt tái nhợt vì nụ cười này mà trở nên sinh động: “Cũng may không làm nhục mệnh. Bây giờ Xa Phòng phái binh cùng quân ta giáp công Tát Nhung, đại cục triều ta đã định, lần này Tát Nhung nguyên khí đại thương, phỏng chừng ba mươi năm tới không thể quậy phá gì nổi nữa.

“Việc nước đã xong, hiện tại con đã muốn thành gia lập thất. Mẫu thân, con muốn cưới Văn Ỷ làm vợ.”

Triệu Quân Trạch đi sứ lập công, Bệ hạ ban phong cho hắn tước vị Huyện công.

Điều này có nghĩa là, ta còn chưa qua cửa, đã thành công đặt trước một danh hiệu Cáo mệnh phu nhân.

Tin tức hắn muốn rước dưỡng nữ của bà chủ Châu hiệu thuốc Hằng Xuân làm vợ vừa truyền ra ngoài, vô số quan lại quý tộc đang quan sát đều vỗ đùi tiếc nuối, lần lượt cảm thán bản thân ra tay quá muộn.

Nhưng cũng hết cách rồi, dẫu sao hiệu thuốc Hằng Xuân hiện tại đang phát đạt, hơn nữa mối hôn sự này lại còn do Bệ hạ ban hôn, quý giá biết bao.

Ngày thành hôn, ta đội khăn hỉ, ngồi ở vị trí phía trên là phu nhân và Châu di, hai vị trưởng bối đều mỉm cười chúc phúc cho bọn ta.

Sau khi Triệu Quân Trạch trở về, nhóm tông tộc của Triệu Tứ cũng từng thò mặt tới tặng quà, nhưng Triệu Quân Trạch từ trước đến nay vẫn luôn phớt lờ.

Hôm nay, bọn họ cũng da mặt dày đến dự, nói là tới uống chén rượu mừng với tư cách trưởng bối.

Quân Trạch cũng không nể nang gì bọn họ, trực tiếp sai người đánh xong rồi ném ra ngoài, còn lớn tiếng tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ họ hàng, chỉ có thù hận, càng khiến không ít gia đình muốn kết giao với Quân Trạch né tránh bọn họ.

Ta còn nghe thấy, Cốc thần y bưng chén rượu đi chúc rượu từng người, gặp ai cũng khoe khoang mình là người nhà gái.

Châu di nhịn hết nổi, túm tai kéo ông ấy xuống, ông ấy vẫn còn già mồm không biết ngượng, nói hôm nay khuê nữ thành thân, bản thân vui mừng nên uống thêm mấy chén.

Chỉ nghe thấy một cái tát của Châu di giáng thẳng lên đầu ông ấy, phỉ nhổ nói ông ấy có liên quan gì.

Đúng là náo nhiệt.

Ta mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại xuân hàn đã qua, sắc xanh trở lại với đất trời, hoa nghênh xuân trong viện nở rộ vô cùng đẹp đẽ, giống như đang mừng vui cho sự đoàn tụ và hạnh phúc.