Trong viện Lô Sơn Cư, đèn đuốc rực rỡ, tiếng người ồn ã. Trên chiếc bàn tròn trong Tây Noãn Các, phòng bếp nhỏ của phủ Quốc Công đã dọn bữa tối lên, các món ăn được bày biện đầy đủ trên bàn.
Tôm viên gấm vóc, Thịt gà sợi giá đậu, Đậu phụ ngọc bích cùng một chén canh vịt nấu ý dĩ, đều là những món mà Ngô Cẩm Họa luôn thích ăn. Mấy món ăn kèm như chân ngỗng, lưỡi vịt ủ rượu, một đĩa bánh bao nhân măng mỏng vỏ và bánh cuộn như ý, đi kèm với hai bát cháo thơm Ngọc Điền, thịnh soạn nhưng cũng thanh đạm, vừa miệng.
Ngô Cẩm Họa ở trong phòng, nhân lúc được nhàn rỗi, nàng lười biếng chẳng buồn trang điểm, chỉ búi tóc bằng mấy chiếc trâm cài trơn, khoác lên mình bộ váy áo màu trơn nhưng lại toát lên vẻ thanh tân, thoát tục như đóa phù dung vừa chớm nở. Nàng cầm quyển sách lên đọc, tự tìm niềm vui cho riêng mình, Thanh Âm cùng các nha hoàn khác đứng hai bên bàn ghế hầu hạ.
Ngô Cẩm Họa vén màn từ nội thất bước vào noãn các, vừa nhìn đã thấy người đang ngồi trên ghế thêu, hắn cũng mặc một bộ thường phục màu trơn, áo choàng rộng, đôi môi mỏng nhưng mím chặt, đôi lông mày như được dao khắc, cùng đôi mắt đen láy, lạnh lùng tạo nên một khuôn mặt tuấn tú, điển trai.
Thân hình cao ráo, thẳng tắp như cột trụ, ngồi ngay ngắn trên ghế thêu, nhưng nam nhân toàn thân toát ra khí chất nghiêm nghị, lạnh nhạt ấy, khi nhìn thấy nàng bước ra từ nội thất, trong khoảnh khắc bỗng trở nên dịu dàng nhu tình.
Ngô Cẩm Họa ngồi xuống đối diện hắn, nàng liếc nhìn hắn: “Quốc Công gia, đây là viện của ta, chàng ngày nào cũng đến đây dùng bữa tối, có phải là không hợp quy củ không?”
Lục Mậu nhướng mày nhìn nàng, gắp một đũa thức ăn vào bát nàng: “Sao thế? Hôm nay có ai chọc giận nàng à?”
“Không có.” Nàng gắp miếng tôm trong bát ăn. “À không, có! Nhị gia, nhị muội muội giờ sống ở phủ Vĩnh Định Hầu ra sao rồi?”
Nàng đặt đôi đũa ngọc xuống, đôi mắt nghiêm nghị nhìn hắn.
Lục Mậu cũng đặt đũa xuống, thở dài: “Khi ấy vì nàng bị sốt cao mãi không hạ, ta mới phi ngựa gấp về phủ Tuyên thăm nàng. Đến khi ta về lại phủ Quốc Công, mọi chuyện đã không kịp rồi.”
Phủ Vĩnh Định Hầu có tước vị nhờ chiến công vốn là tước vị không truyền đời, chỉ được ba đời là chấm dứt. Để bảo vệ danh tiếng của Quách Lễ Tĩnh và công danh khoa cử mà hắn ta khó khăn lắm mới đỗ được, bọn họ sẽ còn vội vàng giải quyết chuyện này hơn cả phủ Quốc Công, bởi vậy mới gấp gáp tổ chức hôn sự đó.
Lục Trung lại vì muốn lôi kéo phủ Vĩnh An Hầu, càng khiến Kính Hoàng quý phi đích thân xin Hoàng Thượng ban ân điển, để phủ Vĩnh An Hầu được thêm một đời thừa kế.
Ngô Cẩm Họa cau mày: “Hoàng Thượng cũng đồng ý sao?”
Lục Mậu cong môi cười: “Chuyện này có gì mà không đồng ý? Đối với Hoàng Thượng mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ. Vì thế phủ Vĩnh Định Hầu cũng rất vui vẻ, chỉ là khổ cho Lục Như. Tuy nhiên, ta đã chọn mấy ma ma giỏi giang tới chăm sóc nàng ta, cũng gọi Quách Lễ Tĩnh đến dặn dò rồi, nghĩ rằng sau này hắn cũng không dám đối xử tệ với Lục Như.”
“Nhị gia, rốt cuộc Hoàng Thượng có ý gì, cục diện bây giờ là gì? Phủ Quốc Công và thậm chí cả triều đình hiện nay đều bị Nội Các và Kính Hoàng quý phi nắm giữ. Chưa kể phủ Anh Quốc Công nay đã hoàn toàn nằm trong tay Đại phòng, ta còn nghe nói Thái phu nhân đang sống ở cố đô Kim Lăng, hằng ngày cũng bị ma ma do Kính Hoàng quý phi phái từ ngàn dặm tới dạy quy củ.”
Chỉ là…
Nàng luôn cảm thấy Lục Mậu quá đỗi ung dung, không biết là hắn vốn dĩ luôn có vẻ mặt như vậy, hay là… Dù sao từ khi nàng về phủ Quốc Công gặp hắn, dù là đối mặt với cục diện triều đình như nước với lửa, hay phủ Anh Quốc Công đã nằm trong tay Lục Trung, hắn cũng không hề vội vàng, cứ như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Thậm chí có đôi lúc trong cơn bàng hoàng, nàng còn cảm thấy hắn như chưa từng thất thế, vẫn là Anh Quốc Công cao cao tại thượng, Lục Đô Đốc uy vũ hiển hách đó.
Trong phủ Quốc Công này, hắn cũng chưa từng để nàng chịu một chút ấm ức nào, bất cứ vật gì được đưa đến trước mắt nàng đều là đã được chọn lựa kỹ càng, tinh xảo, xa hoa không gì sánh bằng.
Cũng không biết có phải là hắn tạo ra ảo giác này để nàng không lo lắng không, chỉ sợ thực chất đã là nỏ mạnh hết đà.
“Ta biết.” Hắn đẩy bát cháo thơm Ngọc Điền đến trước mặt nàng: “Nàng uống hết cháo dưỡng dạ dày này đi, những chuyện còn lại nàng không cần bận tâm, hết thảy có ta lo, mẫu thân của ta ở nơi đó không sao cả, chỉ là chịu một chút lời lẽ ấm ức mà thôi. Trưởng tỷ hiện giờ vẫn chưa dám ra tay tàn độc với kế mẫu trên danh nghĩa. Ta sai người đưa bà ấy về nhà cũ cũng là sợ nếu bà ấy còn ở Kinh đô, trưởng tỷ sẽ ngày ngày gọi bà ấy vào cung hầu hạ, như vậy bà ấy sẽ phải chịu khổ hơn.”
Hóa ra, hắn đã sớm tính toán được cục diện ngày hôm nay? Ngô Cẩm Họa nghĩ vậy rồi liền hỏi ra.
Hắn quả nhiên gật đầu: “Ừ, đúng vậy, cho nên Diệu Diệu không cần lo lắng, chỉ là bây giờ nàng không được phép nhận lời mời đi dự tiệc của bất kỳ nhà nào trong Kinh thành này, hãy thanh thản ổn định ở lại phủ Quốc Công, có rõ không? Nếu thật sự không yên lòng về Lục Như, vài ngày nữa nàng cứ gọi nàng ta về nhà, nàng hỏi kỹ lại là được. Nếu thực sự không tốt, và Lục Như cũng bằng lòng, qua một thời gian nữa hòa ly cũng không phải là chuyện khó khăn gì.”
“… Được, ta hiểu rồi.”
“Vậy rốt cuộc hôm nay ai đã khiến nàng bực mình? Ta đã lâu rồi không thấy nàng nổi giận như vậy.” Lục Mậu nhìn thẳng vào nàng: “Chỉ là, ta cũng không muốn nàng vì Lục Như mà tức giận.”
Ngô Cẩm Họa sững sờ một lát, sau đó liếc hắn một cái: “Không hề có ai khiến ta tức giận!” Nàng chầm chậm múc từng muỗng cháo trong bát đưa vào miệng.
Lục Mậu cúi đầu ghé sát nhìn nàng, qua đôi mắt cụp xuống của nàng, hắn thấy được sự bực bội ẩn giấu và… một chút e thẹn?
