Ý Xuân Chẳng Muộn

Chương 123: Pha Trà Dưới Tùng Ngủ Giữa Mây – Sai Lầm (1)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 9,431   |   Cập nhật: 19/08/2025 16:00

Sau khi dùng bữa trưa, bên trong Lô Sơn Cư phòng ốc sáng sủa sạch sẽ, Ngô Cẩm Họa tựa vào chiếc tháp mỹ nhân bên cửa sổ, tay cầm sách, xem là Tập Nội Sơn Cốc, một trang truyện thơ trong đó là Thanh Bình Nhạc · Xuân Quy Hà Xứ của Hoàng Đình Kiên.

Nàng khẽ ngâm, “Xuân quy hà xử? Tịch mịch vô hành lộ, nhược hữu nhân tri xuân khứ xử, hoán thủ quy lai đồng trụ, xuân vô tung tích thùy tri? Trừ phi vấn thủ hoàng li, bách chuyển vô nhân năng giải, nhân phong phi quá sắc vi.”*

*Đại khái: Xuân về nơi nào? Lạc lõng không đường qua. Nếu có người biết xuân đi về đâu, gọi về cùng ở. Xuân không dấu vết ai hay? Trừ phi hỏi chim hoàng oanh, hót mãi không ai hiểu, theo gió bay qua tường vi.

Bên ngoài có tiếng ồn ào, nha hoàn giữ cửa lên tiếng thông báo, Ngô Cẩm Họa xỏ giày đứng dậy, đáp lời ra ngoài, “Mau mời vào.”

Nha hoàn vén rèm, người đến nhẹ nhàng bước vào trong nhà, Thanh Âm và hai nha hoàn của người tới đều đứng chờ ngoài cửa.

Nguyệt Lung từ phòng bên đi tới, nói với hai nha hoàn mà người tới mang theo, “Hai cô nương đường xa đến đây, thật vất vả rồi. Chi bằng hai người cùng đi phòng bên nghỉ ngơi một lát, chủ tử có gọi hai người, ở đó cũng nghe thấy mà.”

Một trong hai nha hoàn nghiêng đầu cười khẽ đáp lại, “Đa tạ Nguyệt Lung cô nương, chúng nô tỳ không mệt, cũng không dám rời khỏi nãi nãi, ở đây hầu hạ cũng được.”

Nguyệt Lung cũng không giận, mím môi cười một tiếng, nói, “Hai cô nương không cần lo lắng cho cô nãi nãi, đây là cô nãi nãi trở về nhà mình, chứ không phải ở bên ngoài. Lẽ nào phủ Vĩnh Định Hầu lại không tin tưởng phủ Quốc Công sao?”

Hai nha hoàn kia từ từ thu lại nụ cười, “Cái này… cô nương nói vậy, chúng nô tỳ không dám nghĩ như thế. Chúng nô tỳ cũng là nhận lệnh phân phó của Hầu phu nhân, bảo chúng nô tỳ phải trông nom nãi nãi không rời một khắc.”

Thanh Âm mỉm cười, nhẹ giọng nói, “Ôi chao, hai cô nương xin thứ lỗi, nha hoàn Nguyệt Lung nhà bọn ta bị cô nương nhà ta chiều hư rồi, hai cô nương đừng trách mới phải. Chẳng qua bọn ta là thấy khách đến là khách, nên mới mời các cô nương đến phòng bên nghỉ ngơi một lát.”

“Huống hồ Nguyệt Lung nói cũng không sai, cô nãi nãi là trở về nhà mình, rất an toàn, các cô nương không cần lo lắng. Vả lại chủ tử cũng không biết sẽ trò chuyện đến khi nào, nếu hai cô nương mệt mỏi, lát nữa làm sao chăm sóc cô nãi nãi được, cô nương nói có phải không?”

Hai nha hoàn liếc nhìn nhau, gật đầu, “Được rồi, vậy làm phiền Thanh Âm cô nương dẫn đường.”

Tiếng nói ngoài cửa, bên trong lại nghe rõ mồn một, Lục Như cười khổ nhìn Ngô Cẩm Họa, “Tỷ xem, ta cũng xem như là sống qua những ngày bị giám sát ngày đêm rồi.”

Ngô Cẩm Họa khẽ vỗ tay nàng ta, an ủi, “Không sợ, có ta đây.”

Một khắc sau, nha hoàn Thanh Ngữ mang trà mới đến, bày bàn trà, bưng một bộ dụng cụ pha trà lên, đều bày biện đâu vào đấy. Một nha hoàn khác là Thanh Ngôn lại mang một chum sương sớm cất giấu trước Tết Thanh Minh lên, Ngô Cẩm Họa ngồi trước bàn trà nấu nước pha trà.

Một chén trà xanh được đẩy đến trước mặt Lục Như, “Muội uống thử xem, có khác với trà ngày thường không.”

Lục Như nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nàng ta nhẹ nhàng lẩm bẩm, “Tỷ tỷ bây giờ hành động cử chỉ càng ngày càng giống Nhị gia rồi.”

Ngô Cẩm Họa hơi nhíu mày, ngước mắt nhìn nàng ta một cái, “Nhị muội muội… Muội hận bọn họ.”

Nàng ta lộ ra một nụ cười nhạt, cầm lấy một cuốn tập thơ Chương Nhạc Tập trên bàn sách của Ngô Cẩm Họa, ngâm, “May mắn có ý trung nhân, đáng để tìm kiếm, tạm cứ dựa hồng kề lục, chuyện phong lưu, cả đời thỏa chí, tuổi xuân cũng chỉ một thoáng, nỡ lòng nào dùng hư danh, đổi lấy chén cạn câu ca.”

Trang này là Hạc Trùng Thiên · Hoàng Kim Bảng Thượng của Liễu Vĩnh. Lục Như cười cười, “Nói hay quá, tỷ xem, nam nhân bọn họ tốt biết bao, một bài thơ là có thể khiến tài hoa lưu truyền thiên cổ.”

“Nhị muội muội…”

“Trước đây ta không hiểu, vì sao tỷ ngay cả sống chết cũng không màng, liều mạng cũng phải tranh cãi vì mẫu thân của tỷ như vậy, ta cũng từng nghĩ không dính vào cuộc tranh đấu giữa những nam nhân bọn họ, là có thể đứng ngoài cuộc, nhưng không ngờ rằng nữ nhân vừa sinh ra đã là một sai lầm, định sẵn là vật hy sinh không ai quan tâm.”

“Nhị muội muội, chúng ta chưa bao giờ là một sai lầm, cũng không làm sai bất cứ điều gì!” Ngô Cẩm Họa chỉ vào hoa đặt trên bàn, “Người đời luôn ví nữ nhân như hoa, nhưng hoa là hoa, người là người. Hoa sẽ không vì bị người ta ví như người, hay ví như vật thương xuân buồn thu, mà cảm thấy mình không tốt. Nó vẫn chỉ là hoa mà thôi, vậy tại sao người lại luôn sợ hãi lời bình phẩm của người đời, còn thực sự cảm thấy mình không tốt.”

“Là vậy sao?” Lục Như ngây người, khẽ hé miệng, lại không biết nên nói gì, chỉ nhíu mày nhìn Ngô Cẩm Họa.

Ngô Cẩm Họa cười rạng rỡ, “Nhị muội muội, khi ta du lịch ở phủ Duyện Châu và phủ Tuyên cùng những nơi khác, trên đường gặp đủ loại nữ tử khác nhau. Bọn họ đều dạy cho ta một đạo lý, cuộc sống của chúng ta diễn ra thế nào, do chính chúng ta quyết định.”

“Tỷ tỷ, đã có được tự do, vậy tại sao tỷ còn phải quay về phủ Quốc Công nhơ nhuốc này? Lẽ nào tỷ tỷ thật sự như lời đồn đại bên ngoài, thèm muốn danh xưng và danh phận Quốc Công phu nhân?”

Lục Như đang chờ đợi câu trả lời của nàng.

Ngô Cẩm Họa dừng lại một chút, cũng không biết bên ngoài đã đồn thành bộ dạng gì rồi, nàng cười khổ một tiếng, mấy ngày nay, nàng nghe được cũng không ít. Vương ma ma quả thật đã dạy dỗ nghiêm khắc một đám nô tỳ, nhẫn tâm bán đi mấy nô tỳ xấc xược. Chỉ là lời đồn đãi sẽ càng lúc càng lan rộng, làm sao có thể cấm được, chẳng qua là chuyển sang lén lút bàn tán mà thôi.

Huống hồ, người có lòng trong phủ này lại làm sao có thể bỏ qua cơ hội như thế, lời đồn đại lập tức lan khắp kinh thành. Chỉ e là chính nàng đã gây ra trận xôn xao dư luận khắp thành này đi.

Thế nhưng, thì sao chứ! Chỉ dựa vào mấy lời đồn đãi nhàn rỗi mà tưởng có thể làm gì được nàng, Ngô Cẩm Họa cười sảng khoái, nghiêng đầu hỏi Lục Như, nói, “Dù là như vậy, thì sao? Quyết định của riêng ta, liên quan gì đến bọn họ?”

Lục Như kinh ngạc đứng sững, ngơ ngác nhìn Ngô Cẩm Họa trước mắt. Đúng vậy, chỉ cần là lựa chọn của chính mình, chỉ cần không làm tổn thương người khác, thì có liên quan gì đến bọn họ!

Trước
Tiếp