Khoảng nửa canh giờ trước khi Trang Thái phi và Ngô Cẩm Họa gặp nhau, Cao Luật hầu hạ sau lưng Lục Mậu, vừa đi gấp vừa tóm tắt bẩm báo.
“Nhị gia, ám vệ truyền tin nói, trong phủ cữ đã mời tới mấy vị Thái y, bọn họ đều nói mạch tượng của Thái phu nhân bề ngoài trông như là do ưu tư quá độ, buồn bực trong lòng, dẫn đến cơ thể bị suy kiệt, nhưng bệnh tình của Thái phu nhân lại đến quá gấp gáp, không giống như bị suy kiệt, nhưng lại thật sự không giống bị hạ độc. Điều không hay lại nằm ở chính chỗ bệnh tình không rõ nguyên nhân này.”
“Thái y nói, điểm lợi hại trong bệnh tình của Thái phu nhân, thứ nhất là bệnh tình không rõ nguyên nhân nên không biết phải đối bệnh hốt thuốc thế nào. Thứ hai, bọn họ dựa vào bệnh tình của Thái phu nhân mà kê các vị thuốc đại bổ, nhưng lại phát hiện sau khi uống vào lại càng nhanh chóng làm hao tổn tâm huyết của Thái phu nhân, chỉ sợ cứ tiếp tục như vậy thì cuối cùng cũng… Chúng thuộc hạ tài hèn học ít, giờ thật sự cũng bất lực!”
Lục Mậu vén vạt áo, bước qua cổng tròn, “Thái y có nói tiếp theo nên làm thế nào, có cách nào khác không?”
Cao Luật vội đáp: “Vâng, Thái y của Thái y viện cố đô hiện đều ở trong phủ cũ, các vị Thái y bàn bạc, giờ chỉ có thể kê các loại dược thiện ôn dưỡng và canh bồi bổ cơ thể để củng cố cơ thể Thái phu nhân mà thôi. Trong số đó, có một vị Thái y nói, trong giới hạnh lâm có một vị Phương thần y y thuật vô cùng cao minh, nghe nói qua tay ông ta không có người nào không cứu sống được. Vị Phương thần y này hiện đang ở phủ Tương Vương tại cố đô.”
Lục Mậu dừng bước, nhìn Cao Luật, “Hử? Vậy thì sao? Tại sao không mời đi?”
Cao Luật chắp tay bẩm báo với Lục Mậu, “Trong phủ đã gửi thiếp, Nghiêm Đại quản gia cũng đích thân đến cửa mời, nhưng Tương Vương lại đóng cửa không gặp, chỉ sai nô bộc nói với Nghiêm Đại quản gia là Tương Vương phi bệnh nặng, tuyệt đối không chịu để Phương thần y rời phủ Tương Vương nửa bước.”
Từ hơn hai mươi năm trước, Tiên đế vì cảm khái Kim Lăng cảnh còn người mất, than thở thương cảm, liền lập tức quyết định chuyển dời đô, sau đó Kim Lăng được đặt mệnh danh là cố đô.
Mà Tương Vương là huynh đệ ruột được Tiên đế giữ lại ở cố đô, thúc thúc ruột của Đương kim Hoàng thượng. Nhiều năm như vậy, ông ta đã tận tâm tận lực quản lý mọi sự vụ ở cố đô, cho nên quyền thế ở cố đô ngày càng lớn, nghiễm nhiên là phong thái của một phiên vương một phương.
Cao Luật tiếp tục bẩm báo, “Tương Vương làm như vậy là không nể mặt phủ Anh Quốc Công, e rằng trong đó có nguyên do khác. Nghiêm Đại quản sự cũng không dám tự ý quyết định, sợ làm hỏng đại sự của Nhị gia, chỉ đành sai người cưỡi khoái mã gửi thư bẩm báo, hỏi Nhị gia việc này nên quyết định thế nào, có cần trực tiếp xông vào cướp người không?”
“Ừ…” Lục Mậu chắp tay sau lưng đứng thẳng, trầm ngâm một lát, “Xem ra là có người muốn ta rời kinh. Chỉ sợ các ngươi có dẫn bao nhiêu người xông vào, cũng không tìm thấy vị Phương thần y có thể cứu người kia.”
Cao Luật nhíu chặt mày, “Vậy Nhị gia, chúng ta nên làm thế nào? Thái y nói Thái phu nhân bên đó không thể chờ lâu được.”
Lục Mậu cười lạnh một tiếng, cái bẫy này e rằng đã được giăng sẵn cho hắn rồi. Người này đã mưu đồ nhiều năm, mỗi bước đi đều ổn thỏa, cẩn thận như vậy, vừa nổi trên triều đường, lại vừa có thể ẩn trong nội trạch, quả thực rất khó đối phó, động một chút là thua cả ván cờ.
Hiện gió mưa bão táp sắp tràn ngập lầu, hắn còn chưa muốn động, mà những người kia lại không chịu ngồi yên, cứ muốn làm cho trời long đất lở. Chỉ là không ngờ Tương Vương lại cũng có lợi ích dây dưa với bọn họ!
Tương Vương, động cơ và lợi ích của ông ta sẽ là gì đây? Nhưng, xem ra ngày càng có nhiều người nhập cuộc lộ rõ nguyên hình rồi.
Vạn Quý phi ở trong cung tình cảnh ngày càng khó khăn, Vương Trực bị giáng chức đi thủ lăng ở Hoàng lăng, mình lại bị điều rời kinh đô, thân tín bên cạnh Hoàng thượng liền không còn lại bao nhiêu. Vậy kẻ thao túng sau màn này rốt cuộc muốn làm gì đây? Thôi vậy, cứ để hắn xem xem kẻ ẩn mình phía sau rốt cuộc muốn làm gì, còn có chiêu trò gì đang chờ mình.
Không vội, cứ xem tiếp sẽ biết.
Nhưng, hắn thật sự có chút mong chờ!
“Phong tỏa tin tức, tuyệt đối không được để lộ tin ta rời kinh, chẳng qua, công việc trong phủ Quốc Công dặn bọn họ giao hết cho Đại phòng, các ngươi không được nhúng tay.”
“Vâng, Nhị gia.”
Lục Mậu đi đến ngoài cửa lớn ngoại viện phủ Quốc Công, Nghiêm Tùng cùng ba năm thị vệ đã chờ ở đây từ lâu, Nghiêm Tùng đang dắt hai con ngựa quý trong tay. Thấy Lục Mậu đi tới, liền tiến lên, “Nhị gia, thuộc hạ cũng nhận được thư của phụ thân, mật thám đã dò la được, Phương thần y quả thật ở phủ Tương Vương, nhưng vị Tương Vương phi kia lại không có gì đáng ngại, hôm trước còn mời nghệ nhân hí lâu đến nhà biểu diễn hát vài vở.”
Lục Mậu gật đầu biểu thị đã biết, lập tức xoay người lên ngựa, quay đầu ngựa định xuất phát, hơi dừng lại một chút, “Nghiêm Tùng.”
“Vâng, Nhị gia.” Nghiêm Tùng lập tức cúi người tiến lên nghe lệnh.
Chỉ nghe Lục Mậu nói một câu, “Nghiêm thúc trấn giữ nhà cũ nhiều năm, lần này vốn nên để ngươi đi cùng ta. Nhưng bất kể là tình hình kinh đô, hay là Diệu Diệu bên đó, ta chỉ yên tâm để ngươi giữ. Dù thế nào, an toàn của Diệu Diệu đều phải đặt lên hàng đầu, ngươi có hiểu không?”
Nghiêm Tùng cúi đầu đáp, “Vâng, thuộc hạ hiểu, nhất định sẽ làm thỏa đáng chuyện Nhị gia dặn dò!”
“Nhị gia, còn một chuyện, hôm nay là ngày Trang Thái phi đến cửa cầu hôn phu nhân cho ngài, sau đó chuyện đổi thiếp canh và hạ sính lễ nên làm thế nào…”
Lục Mậu chợt khựng lại một chút, “Tạm thời gác lại, chuyến đi này không biết tương lai ra sao. Chờ ta về rồi sẽ bồi tội với nàng ấy sau, ngươi hãy bảo vệ nàng thật tốt, không được có sai sót.”
“Vâng, Nhị gia, thuộc hạ tuân mệnh.”
Lục Mậu sững sờ, che đi đôi mắt nghiêm nghị khiến người khác sợ hãi của mình, giơ dây cương lên, liền cưỡi ngựa mà đi. Cao Luật và các thị vệ khác cũng lập tức quất roi đi theo sau.
