Ý Xuân Chẳng Muộn

Chương 141: Đêm Tuyết Phủ Dày, Chịu Tội (1)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 9,387   |   Cập nhật: 19/08/2025 16:00

Một giấc mộng lớn chợt tỉnh, đời người chẳng qua như mây bay khói tan.

Kính Hoàng quý phi Lục Nguyên đã tính toán ngàn vạn lần, không hề đánh giá sai Hoàng đế Lý Tự Thâm, cũng hiểu rõ ngời nhị đệ Lục Mậu của mình, nhưng thị lại đánh giá sai một người—Vạn An, đến cuối cùng, thị mới hiểu ra Vạn An chẳng qua là người ngay từ đầu đã được Lý Tự Thâm sắp xếp bên cạnh thị!

Vạn An là người tham lam thì đúng, nhưng hắn ta cũng nhát gan, mà người nhát gan thì lại thận trọng, người thận trọng thì hay lo xa, người lo xa luôn có tầm nhìn độc đáo!

Hắn ta nhìn rất rõ ràng, điều quan trọng nhất trên triều đình là phải đứng đúng vị trí, và vị trí duy nhất không bao giờ sai chính là đứng trong tâm trí của Hoàng đế.

Rõ ràng sau lưng là Hoàng thượng đang độ tuổi tráng niên, cớ gì phải ủy khuất đi phò trợ Nhị hoàng tử chưa trưởng thành, huống hồ trong triều không chỉ có mỗi một hoàng tử, có gì đáng quý đâu!

Thị tính kế người khác, đâu biết người khác cũng tính kế thị. Dưới sự điều hành mấy chục năm của Thương Lạc, Nội các kiên cố như thành đồng. Lý Tự Thâm đang lo không tìm được nhược điểm của lão ta, mà thị lại tự dâng mình tới, mở ra bước cờ quan trọng nhất trong ván cờ này cho ông ta.

Thế là ông ta liền ơơn giản tăng thêm một vài quân cờ cho nàng, lợi dụng người đệ đệ ruột là Lục Trung và Ngô Cẩm Họa để bày ra một ván cờ khác, kéo huynh trưởng Lý Trinh Kỳ ra ánh sáng, rồi lại khiến Lục Mậu ngã khỏi thần đàn. Một là để bọn họ nghĩ rằng gian kế đã thành công mà lơ là cảnh giác, hai là để lên kế hoạch khôi phục lại tôn vinh mà huynh trưởng của ông ta đáng có, các vòng mắc xích chặt chẽ với nhau.

Người trong thiên hạ đều không hiểu, ông ta chưa bao giờ muốn lấy mạng huynh trưởng, sự sợ hãi mới dẫn đến giết chóc. Làm sao bọn họ có thể hiểu được tình nghĩa giữa ông ta cùng với Lục Mậu và huynh trưởng chứ.

Phụ hoàng của vì sinh mẫu của mình là một ca cơ ngoại tộc tiến hiến, Phụ hoàng cũng chỉ là kết quả sau cơn say rượu của Hoàng tổ phụ, Hoàng tổ phụ xem phụ hoàng là nỗi sỉ nhục duy nhất trong đời anh minh thần võ của mình, cũng là vết nhơ phản bội Tiên Hoàng Hậu, gián tiếp dẫn đến kết quả đế hậu ly tâm, Tiên Hoàng Hậu sớm băng hà.

Cho nên trong hoàng cung này, dù phụ hoàng mang danh nhị hoàng tử, nhưng thực tế thân phận còn không có thể diện bằng một thái giám hay cung nữ, trong số các huynh đệ cũng chỉ có Tiền Thái tử đối xử nhân hậu hơn một chút, còn lại là sự tồn tại mà ai cũng có thể ức hiếp.

Phụ hoàng trưởng thành trong nỗi nơm nớp lo sợ, quá giỏi ẩn nhẫn, lặn sâu bên cạnh Tiền Thái tử, với thái độ lấy Tiền Thái tử làm chuẩn mực, nên đã giành được cơ hội lên chiến trường lập công, sau đó bắt đầu âm thầm tích lũy thực lực của mình.

Phụ hoàng còn đưa nhi tử duy nhất của mình vào cung làm thư đồng của Hoàng Thái tôn. Phụ hoàng từ nhỏ đã dạy bảo ông ta rằng, ông ta vào cung là để chịu phạt và nhận răn dạy thay cho Hoàng Thái tôn, phải biết nhẫn nhịn, phải biết lấy lòng.

May mắn thay, Hoàng Thái tôn từ nhỏ trí tuê hơn người đã có tính cách ôn nhuận như ngọc, lại được Hoàng tổ phụ yêu thương nhất, và huynh trưởng luôn xem ông ta như đệ đệ ruột, trước mặt huynh trưởng, những hoàng thúc nhỏ tuổi kia cũng không dám dễ dàng sỉ nhục ông ta.

Cho nên lúc còn nhỏ, nếu không nhờ huynh trưởng ở trong hoàng cung bảo vệ ông ta, ông ta đã sớm chết trong cái chốn ma quỷ giết người không thấy máu này, và một thư đồng khác của huynh trưởng chính là Lục Mậu, Lục Mậu dĩ nhiên kính trọng huynh trưởng nhất, nhưng lại tâm đầu ý hợp với ông ta, hắn và Vạn Trân là tình cảm duy nhất bầu bạn với ông ta từ thuở nhỏ, là hai người quan trọng nhất đã cùng ông ta trải qua những năm tháng dài đằng đẵng đó.

Ông ta dĩ nhiên biết sự quan trọng của quyền thế, Hoàng quyền đại diện cho quyền lực tối cao, ông ta đã sớm hiểu rằng Phụ hoàng đưa ông ta vào cung, không chỉ là để quy phục Tiền Thái tử và các quan viên Đảng Thái tử, mà còn để rèn luyện sự nhẫn nhịn và tâm tính của ông ta, cũng là để cảnh cáo ông ta, nếu ông ta không thể tự trưởng thành, mà chết trong hoàng cung này, thì Phụ hoàng còn có thể sinh thêm nhiều nhi tử khác để thay thế ông ta.

Vì vậy, cuối cùng khi ông ta biết Phụ hoàng muốn làm phản, ông ta không hề ngạc nhiên, cũng chưa từng nghĩ đến việc tố cáo huynh trưởng là Hoàng Thái tôn, ông ta thậm chí còn giúp Phụ hoàng kiểm tra và bổ sung những thiếu sót.

Chỉ là cuối cùng, ông ta vẫn không đành lòng đối với người huynh trưởng thương yêu ông ta nhất này, ông ta không nỡ nhìn huynh trưởng phải chết, nên ông ta đã giả vờ lừa tôn tử của Lâm Thủ phụ là Lâm Sở Ngọc, thư đồng thứ ba và cũng là người trung thành tận tâm nhất trong số ba thư đồng của huynh trưởng.

Ông ta không muốn liên lụy Lục Mậu, nên đã giấu giếm hắn, nhưng lại lợi dụng Lâm Sở Ngọc để cứu huynh trưởng. Nhìn ánh mắt biết ơn không dứt của Lâm Sở Ngọc trước khi bị Phụ hoàng xử tử vì chuyện đó, ông ta không hề có một chút day dứt nào, Lâm Sở Ngọc cũng tự nói rằng mình chết có ý nghĩa.

Chỉ là cho tới bây giờ, ông ta luôn hiểu rõ hơn cả Phụ hoàng ông ta thế nào là ngụy trang. Phụ hoàng luôn nghĩ rằng phải giết hết đối thủ mới có thể vạn phần bảo toàn, nhưng ông ta biết, thứ ổn thỏa và an toàn nhất, vĩnh viễn là sự chân thành đặt dưới ánh mặt trời, ông ta không có, nhưng ông ta có thể giả vờ.

Cho nên ông ta cứu huynh trưởng, giờ còn phải tự tổn hại bản thân để khôi phục lại sự trong sạch và danh phận cho Tiền Thái tử và Hoàng Thái tôn, chỉ có như vậy, văn võ bá quan trong triều, thậm chí là huynh trưởng đã không còn tâm ý làm Hoàng đế, mới tâm phục khẩu phục ông ta, vậy thì ngai vàng và địa vị của ông ta mới có thể thực sự gọi là vạn phần bảo toàn.

Trước
Tiếp