Tuyết rơi suốt một đêm, một lớp dày đặc treo trên mái hiên, cho đến khi tia sáng đầu tiên của buổi sáng xuất hiện, tuyết mới dần dần ngừng rơi, sự ấm áp của ánh dương từ từ làm tan chảy tuyết trắng, những giọt nước “tí tách, tí tách…” gián đoạn rơi xuống từ những cây băng treo trên mái hiên.
Bên ngoài Điện Thái Hòa, cung nữ và thái giám đều đang quét dọn lớp tuyết còn sót lại trên mặt đất, trrong điện, quân thần hai người đang thưởng tuyết uống trà, còn Bảo Mẫn thì đích thân nấu trà bên cạnh bọn họ.
“Vi thần khẩn cầu Hoàng thượng cho thần gặp Kính Hoàng quý phi một lần, dù sao thì vẫn còn nhiều chuyện, thần và tỷ ấy cần phải nói rõ.”
Lý Tự Thâm dừng động tác nhấp trà, đặt chén trà xuống, ông ta thở dài một tiếng, “Có gì mà phải nói, nếu thực sự có thể dùng lời nói để hóa giải hiểu lầm và hận thù, thì cần gì phải đi đến bước này? Chỉ sợ ngươi qua đó, cũng chỉ nhận lại được vài câu chửi rủa mà thôi.”
Lục Mậu lạnh lùng mở miệng, nhưng trên vẻ mặt lại ẩn chứa một chút trăm mối ngổn ngang, “Không sao cả, có những chuyện luôn cần phải giải quyết thì mới có thể tiến về phía trước.”
Lý Tự Thâm nhìn hắn sâu xa một cái, thôi vậy, ông ta cười nhạo một tiếng, “Ta cũng không biết nên nói gì với ngươi, dù sao, ban đầu để nàng ta vào cung, là xuất phát từ lòng riêng của ta, ta đã phụ lòng nàng ta rồi! Ngươi muốn đi thì cứ đi đi, coi như thay ta tiễn tỷ tỷ của ngươi một đoạn đường vậy!”
Lục Mậu nhíu mày cúi đầu, “Thần hiểu.”
Lý Tự Thâm bất đắc dĩ, “Từ sau khi mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, ngươi và Trân nhi đều khác xưa… Ngươi cũng bắt đầu tự xưng là vi thần, vi thần. Bách Hành, ngươi nên hiểu ta, nhiều chuyện ta thân bất do kỷ, nhưng ngươi từ đầu đến cuối đều là huynh đệ ruột thịt của ta, ngươi hiểu không?”
Lục Mậu lại rất thản nhiên, nhìn ông ta một cái, “Thần biết, chỉ là bây giờ rốt cuộc cũng khác xưa, Hoàng thượng bây giờ độc đoán càn khôn, thần cũng nên lấy thân làm gương, để các quan viên trong triều ngoài triều đều hiểu rằng, uy nghiêm của Hoàng thượng không thể xâm phạm, trước mặt Hoàng quyền pháp luật không thể giảng tình lý.”
Lý Tự Thâm lại thở dài một tiếng, đột nhiên cảm thấy số lần thở dài hôm nay còn nhiều hơn cả một năm cộng lại trước đây, “Ngươi luôn có lý có cứ.”
Ông ta hiểu, nhưng vẫn có chút buồn bã, nhiều chuyện bất khả kháng, cũng không tiếp tục xoắn xuýt nữa, “Huynh trưởng thì sao? Bây giờ vẫn ổn chứ?”
Lục Mậu nhận lấy chén trà, thản nhiên nhấp một ngụm, “Huynh trưởng nói vạn vật chúng sinh đều có trí tuệ và đức tướng của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng chấp nhất nên không thể chứng đắc! Huynh ấy đã là người ngoài vòng thế tục, không còn vướng bận gì ở trần thế nữa, tự nhiên tự tại đến đi, cũng bảo thần nhắn với Hoàng thượng một câu: Chấp nhất mọi chuyện đều là đau khổ, chấp niệm quá sâu luôn vô ích, Hoàng thượng, chuyện trên đời rồi mà như chưa rồi, hà cớ gì không lấy chưa rồi mà dứt bỏ.”
Ông ta tâm lĩnh thần hội, vẫn cúi mi, có chút cô đơn nói một câu, “Cũng không thấy huynh ấy đến từ biệt với ta.”
Lục Mậu không trả lời nữa, nói cho cùng, huynh trưởng quả thực không muốn gặp lại ông ta, những năm này, bọn họ luôn khác biệt, không còn là thiếu niên thuở mới gặp mặt.
Lý Tự Thâm lập tức cười cười, “Vẫn là lỗi của ta, vô luận đích tỷ của ngươi, Lâm Vãn Ý hay là huynh trưởng, đều là do lỗi lầm của ta, mới dẫn đến bi kịch của bọn họ ngày nay, nhưng ta không có lựa chọn. Tình hình lúc đó, trong triều ngoại nội đều động loạn bất an, chỉ có sắp xếp như vậy mới có thể bảo toàn các ngươi, giữ vững giang sơn triều Đại Thuận, cũng đảm bảo bọn họ không dám lấy bất kỳ cớ gì để gây chuyện nữa.”
Lục Mậu đặt chén trà xuống, “Ta hiểu, cho nên ta chưa từng ngăn cản huynh, Nhị ca, thần đã nói rồi, dù thế nào ta cũng sẽ đứng về phía huynh, chẳng qua…”
Lục Mậu cúi đầu cười, “Chuyện bên Trân tỷ thì huynh phải tự mình lo liệu rồi. Trong cung đều đồn đãi khắp nơi rồi, có người gần đây ngay cả cung Chiêu Đức của tỷ ấy cũng không vào được.”
Khóe miệng Lý Tự Thâm lập tức cứng đờ.
Bảo Mẫn đang rót trà cho Lục Mậu cũng cứng đờ, lúc này chỉ hận không thể biến mất tại chỗ, hoặc tai điếc mắt mù cũng được, thân hình cứng đờ, lui về chỗ pha trà.
Lý Tự Thâm “ha ha” cười lạnh hai tiếng, “Ngươi đúng là rất vui sướng khi người gặp họa mà. Aiz, thôi thôi, cứ gây chuyện đi, gây chuyện đi, cả đời rồi thì còn làm được gì nữa!”
Sau đó, ông ta cười bất đắc dĩ, “Aiz, ngươi nói xem, những chuyện này đã tồn đọng trong lòng nàng ấy bao nhiêu năm rồi, ta làm sao mà không biết? Nàng ấy nghĩ chỉ có nàng ấy đau lòng vì nhi tử? Chẳng lẽ đó không phải là trưởng tử, là nhi tử của ta sao? Ta làm sao có thể không đau lòng? Nàng ấy giận tỷ tỷ ngươi, cũng giận ta. Giận ta đã đem cái tên Hựu Cực cho nhi tử của Lục Nguyên, cũng giận ta là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này!”
“Nhưng nàng ấy không biết, tên của nhi tử ta và nàng ấy, ta sớm đã đặt sẵn rồi, tên là Hựu Xu, Xu, chính là trung tâm đó.”
Lục Mậu rất thản nhiên, lại nhấp một ngụm trà, “Huynh nên cho tỷ ấy biết, chứ không phải cho ta biết.”
Lý Tự Thâm lườm hắn một cái, “Thực ra, dù là vì tương lai của nàng ta, hay vì hắn xuất thân từ phủ Anh Quốc Công, Trẫm chưa từng nghĩ đến việc lập Cực nhi làm Thái tử.”
Lục Mậu nhíu mày, không đáp lời.
Lý Tự Thâm tiếp tục nói, “Hơn nữa còn có Nội các, đích tỷ của ngươi quá nhiều dã tâm, bất kể là tài trí hay tính cách của Cực nhi, đều không thích hợp với vị trí này, bằng không, sau này đợi Trẫm trăm tuổi, nàng ta sẽ làm sao? Tân đế lại làm sao để không bị kiềm chế? Ta sợ Cực nhi không tranh lại nàng ta.”
Lục Mậu gật đầu, “Hoàng thượng bây giờ còn chính trực thịnh niên*, hà tất phải lập Thái tử sớm như vậy? Cứ đợi thêm chút nữa xem sao!” Sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn đề nghị một câu, “Trân tỷ đã vướng mắc vì chuyện nhi tử, vậy huynh tặng cho tỷ ấy một nhi tử nữa không phải được rồi sao!”
*chính trực thịnh niên: ở thời kỳ đỉnh cao, sung sức nhất của cuộc đời.
Lý Tự Thâm trừng mắt nhìn hắn một cái, “Nực cười, nếu nàng ấy còn có thể sinh, mấy năm nay ta còn tốn công phí sức làm gì? Thân thể nàng ấy vì ta, đã suy kiệt từ những năm Kinh Thái rồi, trưởng tử đã là cưỡng cầu, nàng ấy đã liều chết để sinh, chỉ một lần đó thôi đã như liên tục xé nát trái tim ta, ta sợ rồi, nào còn dám mạo hiểm tính mạng nàng ấy nữa? Nàng ấy mà chết, sao ta lại sống một mình được!”
Lục Mậu xoa xoa trán, “Ta lười nghe những lời này của huynh, ý của ta là tặng cho tỷ ấy một nhi tử, không cần tỷ ấy sinh. Nghĩ lại với tính cách của Trân tỷ, cho dù không phải con ruột của tỷ ấy, nhưng từ nhỏ được theo tỷ ấy, chắc chắn tỷ ấy sẽ đối xử tốt với hắn.”
Lý Tự Thâm bừng tỉnh đại ngộ, “Chuyện này ta quả thực chưa từng nghĩ tới, đúng là một ý hay. Để ta nghĩ xem, Ngột nhi và Vuông nhi đều đã lớn, không thích hợp. Huống hồ mẫu phi của bọn họ là Thần phi Thiệu thị, Trân nhi có tình cảm tốt với nàng ta, nhất định sẽ không muốn nhi tử của nàng ta.”
“Tân nhi thì tuổi tác lại thích hợp, nhưng mẫu phi hắn là Đức phi Trương thị. Đó là một người cứng cỏi, gây rối lên thì không dễ giải quyết.”
