Lục Mậu bước ra khỏi điện Thái Hòa, lập tức đi thẳng về phía cung Gia Hòa, Bảo Mẫn cung kính dẫn đường ở phía trước, đường tuyết không khó đi, các lối đi trong cung đều đã được cung nữ thái giám quét dọn, đi đến trước cung Gia Hòa, lại không thấy vẻ phồn vinh trước kia.
Người trong cung từ trước đến nay am hiểu nhất việc xu lợi tránh hại, cung Gia Hòa bây giờ dường như chỉ sau một đêm đã tàn tạ không chịu nổi, những cung nữ thái giám có năng lực trong cung Gia Hòa đều đã tìm được đường đi, ngoại trừ vài người tùy thân kề cận, thì chỉ còn lại những kẻ không có bản lĩnh, co ro ở một bên trốn tránh lười nhác.
Bốn chữ “tình đời ấm lạnh” này, nói đến chính là bức họa sát thực nhất của cung Gia Hòa bây giờ.
Nhìn thấy Lục Nguyên, làm cho Lục Mậu có chút kinh ngạc, thị cũng như cung điện này, dường như chỉ sau một đêm bị rút hết tinh khí thần, cả người như thể già đi mười tuổi, tóc mai thậm chí còn mọc ra vài sợi tóc bạc.
Lục Mậu vẫy tay ra hiệu cho mọi người rút lui, hắn vén rèm cửa, bước vào, Lục Nguyên ngồi ở vị trí chủ, ngước mắt nhìn người đến, nhưng đôi mắt lâu ngày không thấy ánh sáng lại bị ánh tuyết trong suốt làm lóa mắt, thị phải nheo mắt vẫn muốn nhìn hắn, khinh bỉ nhìn hắn: “Thứ đệ sao lại đến? Là đến thăm đích tỷ của ngươi, hay muốn xem bại tướng trông như thế nào?”
Lục Mậu không hề mở lời trả lời bất cứ điều gì, chỉ yên lặng bước vào điện, bình thản ngồi xuống ghế hàng dưới.
“Sao ngươi không trả lời ta?” Thị từ trước đến nay ghét nhất bộ dạng này của hắn, trên khuôn mặt dung nhan kinh thế kia, vĩnh viễn mang theo ánh nhìn nghiêm nghị sắc bén, sự khinh miệt trong mắt đó còn lạnh hơn băng giá.
Thị chỉ không hiểu hắn có gì đáng kiêu ngạo, sinh mẫu của hắn chẳng qua chỉ là thị thiếp của phụ thân, lại chỉ vì tật ở chân của đệ đệ ruột của thị, mới may mắn được mẫu thân ghi vào danh nghĩa, trở thành đích tử trên danh nghĩa, kế thừa tước vị phủ Anh Quốc Công.
Hắn vốn dĩ cũng nên trải qua cuộc đời sống trong nơm nớp sợ hãi như mình, dù sao hắn và thị đều giống nhau, đều nợ đệ đệ của thị, cả đời xứng đáng phải vì bù đắp cho đệ đệ mà tồn tại.
Dựa vào cái gì hắn lại có thể đứng ngoài cuộc? Dựa vào cái gì hắn có thể hưởng thụ tất cả mọi thứ vốn thuộc về đệ đệ của thị, lại còn đương nhiên như vậy!
Thị hận thấu hắn, hận thấu thế gian ăn thịt người này, thị hận, thị hận sự tuyệt tình của phụ thân và tổ mẫu, thị hận sự cố chấp của mẫu thân đối với nhi tử, thị hận sự độc ác của Ngô thị, thị hận sự tồn tại của Lục Mậu, thị hận sự tuyệt tình và sự lợi dụng của Lý Tự Thâm, thị càng hận vì sao thế gian luôn lấy nam nhân làm trọng làm chủ!
Thị không phục!
Nếu đây là nơi quyền lực thống trị tất cả, dù sao cũng chẳng có ai quan tâm sự sống chết của thị, dù sao tính mạng đều là do tự mình giành lấy, vậy nên tại sao thị không dứt khoát một là không làm hai là không thôi, đi đoạt lấy quyền thế tối cao vô thượng này, luôn vẫn khá hơn ngồi chờ chết!
Nhưng mười mấy năm nay, thị nhẫn nhịn ẩn mình, từ vị phận Chiêu nghi từng bước leo lên sự tôn vinh thuộc về Hoàng quý phi này, chỉ còn thiếu một bước, thị mưu tính nhiều năm chỉ vì giành lại tước vị của đệ đệ, vì báo thù Lục Mậu và Ngô thị, vì nhi tử có thể leo lên ngai vàng tối cao vô thượng này, thị muốn đoạt lại tất cả vốn thuộc về thị, chỉ còn thiếu một bước!
“Trưởng tỷ hy vọng ta phải nói gì đây?” Lục Mậu cụp mắt xuống, hỏi, “Nói lời xin lỗi, đều là lỗi của ta, là ta nợ các ngươi? Hay nói, ta nên tự lên án bản thân, không nên đường đường chính chính đứng ngoài cuộc?”
Lục Nguyên cười lạnh thành tiếng: “Nếu không phải thì hôm nay ngươi đến đây là vì cái gì? Ngươi quên lời mẫu thân ta dặn dò ngươi rồi sao?”
“Lời đích mẫu ta tự nhiên nhớ rõ, từ khi được sinh ra ta đã nợ đích trưởng huynh, nhưng trưởng tỷ, ta biết, những lời này vốn dĩ là đích mẫu dùng để giày vò tỷ, ta chưa từng để những lời này trong lòng, nhưng tỷ lại luôn luôn khắc cốt ghi tâm, tự giày vò bản thân hơn hai mươi năm.”
Bởi vậy lúc nhỏ, khi hắn bị đích mẫu cầm thước quy giới răn dạy, là trưởng tỷ đã bịt tai hắn lại, nhẹ nhàng nói bên tai hắn một câu, đừng nghe.
Là từ khi nào đã thay đổi? Là từ sự ra đời của Lục Kiệt, là sau khi mẫu thân được sủng ái, là bắt đầu khi đích mẫu dần dần suy sụp trước đôi chân vĩnh viễn không thể đứng thẳng của Lục Trung, trưởng tỷ đối diện với sự lạnh nhạt và oán hận ngày đêm mà trưởng thành, nội tâm cũng ngày càng tự ti nhạy cảm, bọn họ cũng dần dần xa cách.
Cho đến lúc đích mẫu trước khi tắt thở, đối diện với sự uy hiếp và khổ sở cầu xin của bà ta, buộc thị phát lời thề, bảo thị tranh đấu cho đệ đệ, giành lại tất cả thuộc về hắn, lại quên mất quan tâm thị lúc đó mới mười ba tuổi phải sống thế nào.
Thế là, dần dần, hai người từng đồng bệnh tương liên trở thành quan hệ đối địch.
“Trưởng tỷ, không phải lỗi của tỷ, tật ở chân của Lục Trung không phải do tỷ gây ra, không phải vì tỷ và đích trưởng huynh sinh cùng bào thai, tỷ cướp đi toàn bộ vận may của huynh ấy, là do thuốc trợ thai của ngoại tổ mẫu Lý gia đưa cho đích mẫu dược tính quá mạnh.”
“…Ngươi…Ngươi nói cái gì?”
“Năm ngoái ta đến chùa Lăng Vân bái phỏng Vô Liễu phương trượng, không ngờ lại gặp ngoại tổ mẫu Lý gia đang thắp hương sám hối trước Phật tổ. Ta sinh lòng nghi ngờ, nên đã điều tra, lại lấy được phương thuốc năm đó từ tỳ nữ thân cận của đích mẫu là An ma ma, đưa cho Lý thái y ở Thái Y Viện xem qua, tỷ có thể đến Thái Y Viện kiểm tra bệnh án.”
Ánh mắt sâu thẳm của Lục Mậu nhìn Lục Nguyên, nói tiếp: “Sau khi ta biết chuyện này, liền nói với đích trưởng huynh, hy vọng sẽ do trưởng tẩu vào cung bẩm báo cho tỷ, dù sao, tỷ chỉ tin tưởng huynh ấy, nhưng ai ngờ, huynh trưởng lại dùng cái chết để uy hiếp ta không được nói cho tỷ biết chuyện này.”
