Ý Xuân Chẳng Muộn

Chương 151: Mười Dặm Hồng Trang, Người Thương Gả Cho Người Thương (1)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 9,679   |   Cập nhật: 19/08/2025 16:00

Ngày mùng sáu tháng sáu năm Thành Hóa thứ hai mươi tư, vào đầu mùa hạ, tiết Hà nguyệt, thích hợp cho cưới gả.

Trong phủ Anh Quốc Công khắp nơi tràn ngập không khí vui mừng, đèn lồng đại hỷ treo cao, cửa ra vào và mái hiên được phủ lụa đỏ, trong sân trải thảm gấm Thục màu đỏ.

Trong Đông chính viện, từ hai ngày trước, đã do Đại thái thái Biện thị của Lâm gia và kế mẫu của Ngô Cẩm Họa là Lưu Yến Nương dẫn người bày biện phòng, mang giường bệ làm bằng gỗ hoàng hoa lê, bình phong hàng thêu Tô Châu và các đồ gia dụng lớn khác, cùng với chăn màn dệt vàng bách tử thiên tôn, chăn gối thêu uyên ương hoa sen tịnh đế cành và các vật phẩm trong phòng khác đến trước để sắp đặt.

Từ giường, bàn, đồ dùng, rương hòm, chăn gối đều đầy đủ, nhỏ là hộp trang điểm, hộp xách tay, lớn là tủ quần áo, giường nằm, mọi thứ cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày đều được chuẩn bị ổn thỏa, tân phòng đã được bài trí xong.

Đồng hồ nước trong phủ Quốc Công chỉ giờ Dần ba khắc, cổng son của phủ Anh Quốc Công mở rộng, Lễ Bộ Thượng Thư cầm thánh chỉ đứng trong chính sảnh.

“Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết: Anh Quốc Công Lục Mậu có công với xã tắc, nay hứa gả Ngô thị Cẩm Họa làm đích thê. Lễ vật chúc mừng đặc biệt ban thưởng mười hộc minh châu Nam Hải, chăn dệt kim vân cẩm bách tử thiên tôn—”

Trong chính sảnh phủ Quốc Công tràn ngập niềm vui, Lục Mậu kính cẩn dập đầu tạ ơn xong, rồi đứng dậy.

“Giờ lành đã đến ——” Lễ quan với lời xướng dài ngân vang làm kinh động sương sớm.

Vào khoảnh khắc này, ngay cả Anh Quốc Công Lục Mậu vốn điềm tĩnh, giữ vững phong thái không sợ vinh nhục, giờ đây cũng không thể kìm nén được cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa lên thắt lưng ngọc, như thể chỉ có vậy mới có thể phần nào làm dịu đi cảm giác nôn nóng và căng thẳng không thể chờ đợi.

Hắn khoác trên mình hỉ phục dệt kim hình mãng xà, xoay người lên ngựa, dải lụa đỏ buộc trên cổ tuấn mã đen lướt qua kiệu hỉ sơn son thiếp vàng tám người khiêng, mỗi góc mái kiệu là chín khúc liễn vàng ròng mỏ ưng ngẩng đầu hướng lên trời, ngậm quả cầu xông hương bằng vàng có họa tiết hoa sen dây cuốn.

Ngũ thành binh mã ti đã dọn dẹp đường sá, bảy mươi hai Cẩm Y Vệ giương cao bảng hổ đầu vẽ vàng có ghi chữ “Yên lặng”, “Tránh đường” ánh lên kim quang trong ánh dương, đoàn người vừa hát vừa thổi tấu nhạc hỉ, tiến về Lâm gia để rước dâu.

Trước cổng Lâm phủ cũng là một cảnh tượng hân hoan, dọc hai bên đường Hồ Nhị Đồng này, cùng với trong các quán trà, đều chật kín dân chúng đã sớm đổ về để xem náo nhiệt và nhận tiền mừng.

Bên trong và bên ngoài cửa thùy hoa của Lâm phủ, các bà tử và nha hoàn đều mặc trang phục màu sắc tươi vui, bận rộn lui tới.

Ngô Cẩm Họa ngồi trước gương trang điểm, để hỉ nương chải đầu và trang điểm cho mình, Trâm phượng bảy đuôi ngậm châu rung rinh, chim khách luyện thêu kim tuyến trên khăn choàng vai như muốn bay lượn, nàng nghe tiếng trống kèn ồn ào dần tiến lại gần ngoài đường, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi mỏng, ngay cả nàng vốn điềm tĩnh, lúc này cũng không tránh khỏi hồi hộp và mong chờ.

Nguyệt Lung và các nha hoàn bà tử khác, cùng với đại cô nương của Lâm gia là Lâm Kiến Hy và Biện Như Nguyệt mới thành thân năm ngoái, đều tưng bừng vây quanh khuê phòng của Ngô Cẩm Họa, đang trò chuyện cùng nàng.

Giọng nha hoàn phấn khích ngoài rèm cửa nổ tung như pháo: “Cô nương, đội rước dâu của phủ Quốc Công đã đến cổng lớn trên phố Hồ Nhị Đồng rồi!”

Mọi người cũng náo loạn như sét đánh ngang tai, hối hả hành động, Hỉ nương đắp khăn voan đỏ lụa mỏng thêu tịnh liên đế vàng lên đầu Ngô Cẩm Họa, xướng lời chúc mừng: “Một rắc vàng, hai rắc bạc, ba rắc tân nhân xuất các—” Hỉ nương vừa xướng, vừa nhẹ nhàng rắc hỉ quả như táo tàu, lạc…lên viền khăn voan: “Uyên ương hoa sen tịnh đế thêu vàng, dưới khăn voan đỏ gặp lang quân, én ngọc vào lòng ban quý tử, chim sẻ vàng ngậm châu phúc đầy trời!”

Trống kèn rước dâu đến trước cổng lớn Lâm phủ, mấy gã sai vặt quản gia của Lâm gia lập tức khiêng hai giỏ lớn tiền mừng cực kỳ nặng trịch, bắt đầu chạy tới chạy lui trên đường phố trước cổng tung ra, khách xem hai bên đường đều phấn khích dang rộng tay áo vui vẻ nhặt tiền mừng.

Ngô Cẩm Họa bước ra khỏi phòng, đến chính phòng chính sảnh bái biệt ngoại tổ mẫu, cữu cữu cữu mẫu cùng kế mẫu Lưu Yến Nương, trong chớp mắt, Lâm lão thái thái nhìn Ngô Cẩm Họa đang mặc váy cưới trước mặt, khuôn mặt dần trùng khớp với nữ nhi năm xưa xuất giá, nước mắt bà lão tràn mi mà ra.

Bà lão nắm chặt tay Ngô Cẩm Họa, giống như năm xưa đối với nữ nhi, dặn dò Ngô Cẩm Họa đầy quyến luyến: “Con ơi, xuất giá rồi thì không còn như ở nhà nữa, mong con cần cù phụng dưỡng cữu cô như phụ mẫu, kính trọng, thuận theo trượng phu, đừng trái ý chồng, làm chủ việc nhà phải biết cần kiệm tề gia, hòa thuận với trục lý, đối xử tốt với người hầu, nêu có chịu ấm ức, nhất định phải nhẫn… nhẫn nhịn là trên hết!”

Biện thị và đám tức phụ khác đỡ bà lão, khuyên giải: “Mẫu thân đừng đau lòng, cô nương đi là để hưởng phúc mà!”

Lễ quan hô lớn một tiếng: “Tân phụ xuất các—”

Bất kể quá khứ thế nào, vào lúc này, mọi người đều rưng rưng nước mắt, tiễn tân nương ra khỏi cửa, kể từ nay về sau, cô nương đã trở thành tân phụ nhà người ta.

Bà lão giãy ra khỏi tay, đuổi theo, run rẩy vuốt ve váy cưới của Ngô Cẩm Họa: “Con ơi, nếu bên phu gia không được như ý, chúng ta về mẫu gia, mẫu thân làm chủ cho con, đừng… đừng lại bỏ mẫu thân mà đi sớm nữa!”

Ngô Cẩm Họa cắn môi dưới dưới khăn voan đỏ, hai hàng lệ rơi xuống, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Ngoại tổ mẫu, giữ gìn sức khỏe, Diệu Diệu sẽ sống rất tốt.”

Tân nương được hỉ nương đỡ ra khỏi cửa, Đại thiếu gia của Lâm gia là Lâm Kiến Nguyên đã đợi sẵn ngoài cửa. Hôm nay, hắn ta là huynh trưởng của nàng, là bên mẫu gia của nàng, là người sẽ làm chỗ dựa cho nàng về sau, sẽ che chở cho nàng, hắn ta nghĩ, như vậy cũng rất tốt!

Hắn ta cõng nàng đã trở thành tân nương, đây có lẽ là khoảnh khắc duy nhất trong đời hắn ta có thể gần gũi nàng đến vậy, hắn ta khẽ nói câu: “Muội muội, huynh trưởng tiễn muội xuất giá.”

“Cảm ơn huynh trưởng.”

Trước
Tiếp