Ý Xuân Chẳng Muộn

Chương 157: Ý Xuân Nồng Nàn Hoa Phồn Thịnh, Đời Sống Hôn Nhân Hàng Ngày: Ba Ngày Lại Mặt (1)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 9,418   |   Cập nhật: 19/08/2025 16:00

Cách một ngày, giờ Thìn, Ngô Cẩm Họa mới lười biếng thức dậy rửa mặt chải đầu, mặc dù hôm nay là ngày nàng về lại mặt, nhưng từ khi thành hôn đến nay, cuộc sống của nàng lại tùy theo ý mìn hơn cả lúc còn ở khuê các.

Trước kia, chủ mẫu phủ Quốc Công phải dậy vào giờ Mão chính khắc, gặp gỡ các bà tử quản sự các phòng, đối ứng và sắp xếp mọi việc trong nội trạch, thực ra đối với chuyện này, nàng thấy không sao cả. Khi mẫu thân còn sống, những lời dạy dỗ và yêu cầu của bà nghiêm khắc hơn bây giờ rất nhiều, nàng cũng đã quen với việc dậy sớm mỗi ngày.

Thế nhưng Lục Mậu lại không cho phép, giờ Thìn, hắn luôn thích ôm eo nàng, giọng ngái ngủ nói: “Lẽ nào không có chủ tử phân phó thì bọn họ không biết làm việc sao? Vậy cần bọn họ làm gì?”

Càng đừng nói đến chuyện lập quy củ trước mặt Thái phu nhân, chẳng biết Lục Mậu đã nói những gì với Thái phu nhân, dù sao thì cho đến giờ nàng cũng chưa từng bị người làm khó dễ nữa, người chỉ an tĩnh ở Tây chính viện, không dễ dàng ra khỏi viện, cũng không gặp người ngoài.

Cho nên, nói đến chuyện dung túng khiến Ngô Cẩm Họa trở nên lười biếng như bây giờ, thì Lục Mậu mới chính là tội đồ.

Thế là, đến giờ Tỵ chính khắc, sau khi Lâm gia và Ngô gia liên tục phái người đến giục giã giờ lại mặt, Ngô Cẩm Họa mới mang theo lễ vật lại mặt cùng Lục Mậu ra khỏi cửa, Ngô gia thì vẫn còn đỡ, nằm ngay ngõ bên cạnh phủ Quốc Công, thậm chí mở cửa hậu viện hai nhà là có thể thông đi lại thẳng tắp.

Lưu Yến Nương lại vốn là người nghe lời Ngô Cẩm Họa nhất, vì thế khi bọn họ trở về Ngô gia, cũng không câu nệ gì lễ nghi phép tắc, tổ đường Ngô gia lại ở tận huyện Khúc Dương quê cũ Ngô gia, cũng không cần phải câu nệ chuyện tế tổ bẩm báo họ hàng bên sui gia, cho nên, nàng chỉ uống trà nói chuyện một lát với Lưu Yến Nương.

Hai người cũng không có nhiều chuyện nhà gì để hàn huyên, nhưng Lưu Yến Nương trải qua nhiều năm, kiến thức xã hội cũng rộng. Nhân dịp hôn sự của Ngô Cẩm Họa mà đến Kinh đô, liền nhân cơ hội kinh doanh một tiệm tơ lụa. Các tửu lâu, quán trọ ở phủ Duyện Châu cũng đã mời chưởng quỹ trông coi, vì vậy giờ đây, bà ấy cũng hàn huyên với Ngô Cẩm Họa về một vài kinh nghiệm kinh doanh.

Mãi đến gần giờ Ngọ, Ngô Cẩm Họa mới đề nghị sang Lâm gia, Lưu Yến Nương tự nhiên hiểu nàng muốn giữ thể diện cho Lâm gia, cũng không giữ lại nhiều.

Về phần Lâm gia thì cực kỳ coi trọng việc Ngô Cẩm Họa về lại mặt, tất cả mọi người ở Lâm gia đều ra khỏi trạch viện, đến tận cổng nghênh đón Lục Mậu và Ngô Cẩm Họa, lại còn thiết đãi yến tiệc lại mặt, mời cả họ hàng xa gần Lâm gia đến cùng dự.

Lục Mậu và Ngô Cẩm Họa cũng giữ thể diện cho Lâm gia, đối với Lâm lão thái thái cũng thể hiện sự cung kính hiếu thảo, mọi người đều hài lòng. Tuy nhiên, sau khi dùng xong bữa trưa, Ngô Cẩm Họa tùy tiện tìm một cái cớ, liền đề nghị trở về phủ Quốc Công, Lâm gia đương nhiên cũng không dám cản trở.

Thế là, kịp lúc trước khi mặt trời lặn, Ngô Cẩm Họa và Lục Mậu cuối cùng cũng trở về phủ Quốc Công, nng dựa vào chiếc tháp mỹ nhân bên cửa sổ trong nội thất Đông chính viện, lại chợt nảy sinh một ý nghĩ: cuối cùng cũng đã về đến nhà rồi.

Nàng tự mình vui vẻ một hồi, cảm thấy thật thú vị, nàng gả đến phủ Quốc Công chưa đầy ba ngày, thế mà đã có cảm giác như về nhà.

Nàng nghĩ thế nào liền nói với Lục Mậu thế ấy, Lục Mậu cười nhìn nàng, sự dịu dàng như nước trong mắt hắn dường như sắp tràn ra, hắn không kìm được ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, nhẹ nhàng hôn lên, “Nơi đây từ trước đến nay luôn là nhà của nàng.”

Ngô Cẩm Họa bị hành động thân mật bất ngờ của hắn làm cho đỏ mặt, nàng nắm tay thành quyền, nhẹ nhàng đấm vào ngực hắn một cái, “Ban ngày ban mặt, để nha hoàn thấy lại cười nhạo chúng ta!”

Nhưng hắn không để tâm, kéo cổ tay nàng, cùng hắn nằm xuống chiếc tháp mỹ nhân, nàng nằm úp trên ngực hắn, được hắn ôm chặt trong lòng, mặc hắn làm sâu thêm nụ hôn, “Bọn họ không dám….”

Đến buổi chiều, Ngũ quân Đô đốc phủ phái người đến báo, có việc khẩn cấp cần mời Lục Mậu quay về nha môn phủ Đô đốc ở phía Tây nội thành. Ngô Cẩm Họa thì không có việc gì, rảnh rỗi lại, nhưng chiếc tháp mỹ nhân kia đã bừa bộn, nàng thật sự không còn mặt mũi nào ở đó nữa, bèn đến thư phòng nhỏ phía Tây để ngồi.

Nàng ngồi trước bàn sách, vô tình lật xem sổ sách tháng này mà Thanh Âm vừa trình lên về chi tiêu của phòng bếp lớn, Thanh Âm đứng bên cạnh chỉ vào một chỗ trong sổ sách cho Ngô Cẩm Họa xem, còn Nguyệt Lung thì đứng bên trái, trên tay cũng ôm một quyển sổ sách.

Ngô Cẩm Họa xem một lát, ngẩng đầu lên thì thấy Tần bà tử đang phủ phục dưới đất, vậy mà lại là người quen, đây chẳng phải quản sự của phòng bếp lớn từng dám cắt xén khẩu phần ăn của nàng khi nàng mới chuyển đến Lô Sơn Cư hay sao? Sau này Lô Sơn Cư có phòng bếp nhỏ, bọn họ cũng không còn giao thiệp gì nhiều, nay lại tự đâm đầu vào trước mặt nàng.

Tần bà tử vừa bị lôi đến đã biết sắp có chuyện chẳng lành, bà ta run rẩy thân thể, hành lễ: “Nô tỳ xin thỉnh an phu nhân!”

Ngô Cẩm Họa cười nhìn mụ, “Tần ma ma, đã lâu không gặp, bà có biết vì sao hôm nay ta gọi bà đến không?”

Tần bà tử nằm phủ phục dưới đất, “Nô, tỳ… Nô tỳ không biết, xin phu nhân chỉ rõ!”

Ngô Cẩm Họa cầm sổ sách lên, đưa cho Thanh Âm, nói: “Thanh Âm, ngươi hãy nói rõ ràng với Tần ma ma đi.”

Trước
Tiếp