Ý Xuân Chẳng Muộn

Chương 166: Lại Nói Trời Mát Mùa Thu Đẹp, Một Ngọn Đèn (2)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 9,420   |   Cập nhật: 19/08/2025 16:00

Lục Kiệt giận dữ trừng mắt nhìn Ngô Cẩm Hoạ, nhưng lại bị tiếng “Cạch” một cái đập xuống án bàn khiến cho hoảng sợ, vội vàng hất tay Ngô Cẩm Hoạ ra, lẩm bẩm nhìn Lục Mậu: “Không phải, Nhị ca, tiểu cô nương này quá là lớn mật, nếu ở bên ngoài xảy ra nguy hiểm gì thì làm sao đây…”

Nước mắt Lục Như lập tức vỡ oà: “Nửa đời trước con vẫn luôn khao khát an nhàn ổn định, hy vọng sẽ có người có thể miễn cho con phiền lo, được họ che chở yêu thương, đến sau này mới phát hiện, không ai có thể bảo vệ con, cho dù người đó là phụ thân ruột thịt của con!”

“Phụ thân, ban đầu ta bị người ta vu oan trong sạch, người ở nơi nào? Khi bị cưỡng ép phải gả đến phủ Vĩnh An Hầu, người có từng đến hỏi ta một tiếng, ta có muốn gả hay không? Giờ đây người lại ăn nói đường hoàng nói ra một tràng lời này, cứ như là đang lo lắng cho ta vậy, hà tất phải làm thế chứ!”

Ngày hôm nay, nàng ta chẳng qua là đã hiểu ra, con người ta đó! Từ trước đến nay không có cái gọi là nương nhờ vào cành cây mà sống, ngươi dựa vào cái gì mà phải nương tựa vào bọn họ! Bọn họ lại có cái gì có thể để cho ngươi dựa dẫm! Chúng ta đều chỉ nên dựa vào chính mình mà thôi, nếu đã như thế, tại sao nàng ta lại không thể giống như tất cả nam nhi trên đời, mặc cho mình đi đến sông dài biển rộng, giẫm lên non xanh nước biếc, đi mở mang thế giới chưa từng biết đến này!

Có đôi khi nàng ta không phải là không biết đủ, mà là sợ hãi, nàng ta sợ cứ thế vô vị kết thúc cả một đời này, mà lại cứ như là chưa từng sống qua vậy!

Chúng ta vẫn luôn sợ hãi những điều mình đã đạt được liệu có thể mãi mãi tồn tại, nghi ngờ những thứ của người khác luôn tốt hơn của chính mình, điều thống khổ nhất là sau trăm cay nghìn đắng đạt được, mới nhận ra cái có được cơ bản không phải là thứ mình mong cầu.

Nhưng giờ đây ta đã biết bản thân đã muốn điều gì rồi.

“Phụ thân, Nhị bá phụ, từ nhỏ con chưa từng cưỡng cầu điều gì, cũng không dám cưỡng cầu điều gì, chỉ riêng điều này con không thể bỏ xuống được. Trong phủ Quốc Công này, con vì muốn sống tốt hơn một chút mà giả vờ thành bộ dạng ngoan ngoãn, đã quá lâu rồi, nhưng lại có được một người,” Lục Như nhìn thẳng vào Ngô Cẩm Hoạ.

“Nàng ấy không bận tâm đến những quy củ cũ kỹ và mục nát của thế gian, không bận tâm đến những tranh chấp quyền thế bẩn thỉu đó, nàng ấy chỉ làm những chuyện nàng ấy cho là đúng, nàng ấy chỉ làm bất cứ điều gì nàng ấy muốn làm. Nàng ấy giống như một ngọn đèn mà Thần đã để lại cho con, trong đáy lòng, ngọn đèn này quá đỗi ấm áp, nàng ấy đã cho ta biết ý nghĩa của việc sống!”

Lục Kiệt gân cổ muốn phản bác, nhưng vì sao lời lại không thốt ra được, chỉ có thể lẩm bẩm một câu: “Làm càn!”

Tam phu nhân Quách thị nhìn Lục Như, thị muốn nói, chỉ là giọng nói đâu rồi? Vì sao cổ họng lại đau xót chua chát như bị dao cắt qua, chỉ vì, thị đột nhiên phát hiện, chính mình rất đố kị với nàng ta, đố kị với đứa thứ nữ mà thị chưa từng để mắt tới.

Lục Mậu cũng đứng dậy, khen ngợi: “Rất tốt, nhân sinh tại thế có điều mong cầu, và vì nó mà nỗ lực, mà thân là nữ tử lại muốn kiên trì, bản thân việc đó vốn là chuyện càng thêm gian nan, ngươi đã không phụ uy danh của phủ Anh Quốc Công ta, Lục Như rất đúng, còn mạnh mẽ hơn phụ thân ngươi một chút!”

Hắn đi đến bên cạnh Lục Như, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng ta: “Khả năng của nhân sinh, đôi khi ở ngoài ngàn núi vạn sông, đôi khi ở ngay trong gang tấc. Đi đi, đi tìm kiếm khả năng nhân sinh của ngươi, đi tranh thủ nhân sinh mà ngươi mong muốn đi, phủ Quốc Công và chúng ta sẽ vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngươi.”

Lục Như chậm rãi cúi đầu xuống, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, nhỏ trên mặt đất tạo thành từng vòng nước. Nàng ta khẽ khàng và khàn giọng nói: “Cảm ơn ngài, tạ ơn Bá phụ!”

“…” Lục Mậu nhìn thẳng về phía Lục Kiệt: “Còn về phần đệ, ta lại rất hy vọng đệ cũng có được sự dũng cảm và chí khí như nữ nhi của đệ vậy!”

Ngô Cẩm Hoạ nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng ta: “Lục Như, nhớ sau khi về nhà, hãy kể tỉ mỉ cho ta nghe phong cảnh trên đường đi nhé!”

Nàng chưa từng nghĩ tới, chính mình lại là một ngọn đèn mang đến sự ấm áp cho nữ tử khác, trước đây nàng từng nghĩ, nàng nên là một nữ tử dành cả đời để du ngoạn thế gian, lại không ngờ, chính mình lại trở thành một nhịp cầu, để các nữ tử thế gian đi qua, tìm thấy chính mình. Đây mới là niềm vinh hạnh lớn nhất của nàng, là chuyện càng khiến nàng vui mừng.

Lục Như khẽ cười: “…Vâng!”

Cho đến rất nhiều, rất nhiều năm sau, khi có một nữ tử du ngoạn khắp đại giang nam bắc của triều Đại Thuận này, khi nàng ta viết nên một kỳ thư ‘Phổ Nữ Liệt Truyện’ làm chấn động thiên hạ, lưu danh muôn đời, nàng ta cũng đã hiểu ra, tất cả nữ tử đều có thể trở thành ngọn đèn truyền lửa đó.

Lục Như đi khắp núi sông, thăm hỏi từng người giới nữ bình thường: nào là thợ thêu, nữ y, nữ thương nhân, nữ hái trà, nữ thợ ngói … Bất kể là vì sinh tồn của chính họ, hay vì để gia đình sống tốt hơn, nàng ta đã viết nên cuốn sách ‘Phổ Nữ Liệt Truyệnđể lập truyện cho những việc bình thường nhưng không tầm thường mà họ đã làm.

Nó có lẽ chỉ là từng câu chuyện và kinh nghiệm lại càng bình dị vô cùng, nhưng có một nữ nhân, nàng ta muốn lên tiếng vì tất cả giới nữ dưới gầm trời này. Giới nữ chúng ta không cần phải tuân theo quy tắc của bất kỳ ai, chúng ta cũng có thể trong thế gian bị đè nén bế tắc này, cố gắng hết sức để sống thật với chính mình.

Bất kể ở trong hoàn cảnh nào cũng đều có thể hiểu rõ, cho dù chúng ta bình thường, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy chính mình, chúng ta đều bình thường nhưng có thể không hề tầm thường.

Chúng ta nên gặt hái hạnh phúc, bất kể có hôn nhân hay không, bởi vì nguyên nhân cuối cùng của hạnh phúc là do chính mình tự cố gắng, chứ không nằm ở hôn nhân. Gặp được một người chồng tốt, cũng có thể dốc hết sức mình để nắm bắt hạnh phúc lẽ ra thuộc về mình!

Chúng ta đều nên nhận rõ giá trị của bản thân và ý nghĩa của cuộc đời.

Trước
Tiếp