Ý Xuân Chẳng Muộn

Chương 43: Nguy cơ tiềm ẩn, mây đen bao phủ, ngay cả người thân cũng không thể tránh khỏi… (1)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 5,137   |   Cập nhật: 19/08/2025 16:00

Ngô Cẩm Họa cùng lão thái thái dùng bữa tối xong, liền trở về phòng mình. Sau khi tắm rửa, nàng cho Ngô ma ma và những người khác lui xuống, rồi tự mình ngồi trước bàn sách tỉ mỉ suy nghĩ, sắp xếp lại tất cả thông tin thu thập được trong hai ngày qua.

Nàng ghi lại từng thông tin mấu chốt mà mình biết, liệt kê và đánh dấu cẩn thận, suy ngẫm kỹ lưỡng, hy vọng có thể làm rõ thêm một số manh mối.

Đầu tiên, năm xưa Lâm gia vì bị Thái tử trước kia liên lụy mà bị Tiên đế kiêng kỵ. Nhưng không biết liệu tằng ngoại tổ phụ có từng giao dịch gì với Tiên đế hay không, nên nhờ tằng ngoại tổ phụ tự vẫn, cộng thêm nhị cữu cữu bị bệnh mà qua đời, cùng với mẫu thân nàng gả vào Ngô gia – thông gia của phủ Anh Quốc công được Tiên đế tin tưởng nhất – mà Lâm gia đã chuyển nguy thành an.

Theo lý mà nói, từ đó Lâm gia nên sống khép mình, âm thầm tích lũy, đợi đến khi có cơ hội trở lại cũng không khó.

Nhưng trớ trêu thay, di phúc tử* của nhị cữu cữu – vị Nhị biểu ca Lâm Kiến Du, được xưng là thần đồng – lại quá nổi bật, gây ra sự kiêng kỵ một lần nữa, hoặc cũng có thể có yếu tố nào khác, khiến Lâm gia lại rơi vào cảnh khốn khó, chỉ có thể ẩn mình lần nữa.

*di phúc tử: đứa con bị mồ côi cha trong bụng mẹ

Cũng không đúng, lúc đó Tiên đế đã băng hà từ lâu, Hoàng thượng hiện tại cũng ngồi vững trên ngai vàng, hà cớ gì ông ta lại cứ bám riết Lâm gia không buông? Một vị Hoàng đế cũng chẳng sợ Lâm gia báo thù hay gì đó, tại sao lại không dùng hiền tài mà phải giết đi?

Nàng không hiểu? Hay là Lâm gia có thứ gì đó mà ngay cả Hoàng đế cũng phải kiêng kỵ?

Vậy tại sao ngoại tổ phụ lại bị canh giữ như bị giam lỏng? Ngô Cẩm Họa gạch chân vào thông tin trọng điểm này, ai mới có quyền giam lỏng một quan chức triều đình? Lại bỏi lý do gì mà ông cụ lại bị canh giữ như vậy?

Còn nữa, tại sao ngày hôm đó khi nàng nhắc đến vị hòa thượng đã đặt tên cho mình thì sắc mặt ngoại tổ mẫu lại lập tức thay đổi? Rõ ràng đó là một chuyện cực kỳ bình thường, nhưng bà cụ lại không thể kiềm chế phản ứng của mình?

Vị hòa thượng này rốt cuộc đóng vai trò gì trong chuyện này?

Có lẽ khi những thông tin rời rạc này được xâu chuỗi lại, nàng sẽ biết tại sao Lâm gia lại thờ ơ khi nghe tin mẫu thân bị phụ thân đầu độc, tại sao lại không muốn mẫu thân hòa ly trở về nhà!

Gió đêm nhẹ nhàng thổi vào khung cửa sổ chưa đóng, khẽ lay động tấm màn lụa mỏng màu đỏ thẫm treo trên giường.

Màn lụa đỏ trong đêm tối mờ ảo, những gì bị che khuất cho tới bây giờ vẫn là đôi mắt mà chính họ đã nhắm lại.

Một bóng đen lặng lẽ lướt qua cửa sổ phía sau Ngô Cẩm Họa, theo gió mà vào, nhưng không một ai hay biết.

Ngô Cẩm Họa quay lưng về phía cửa sổ, đang hoàn toàn tập trung ngồi trước bàn sách suy nghĩ về tất cả các manh mối.

Chỉ thấy bóng người áo đen như quỷ ảnh lẩn đến phía sau nàng, khi Ngô Cẩm Họa hoàn toàn không đề phòng, một chiếc khăn đã bịt kín miệng mũi nàng.

Nàng đột nhiên trợn to hai mắt, nhưng đã bất lực, không còn bất kỳ khả năng phản kháng nào. Nàng nhắm mắt lại và ngất đi trong vòng tay của người áo đen đó.

Cửa sổ đóng lại, người trong phòng và tờ giấy Tuyên Thành đầy những manh mối cũng biến mất không dấu vết, trong phòng không hề xáo trộn, cứ như thể chưa từng có bóng người áo đen nào xuất hiện.

Cũng như thể trên đời này chưa từng có người tên Ngô Cẩm Họa.

Đêm dần khuya, Thanh Âm đi bên ngoài sân, ngang qua cửa sổ phòng Ngô Cẩm Họa, thấy ánh nến trong phòng nàng đã tắt.

Nàng ấy có chút ngạc nhiên, hôm nay cô nương sao lại ngủ sớm thế, rồi nghĩ lại, cũng đúng, mấy ngày nay dù ở phủ Quốc Công hay ở Lâm phủ đều cứ chuyển đi chuyển lại khắp nơi, cô nương cũng mệt mỏi rồi.

Nàng ấy cười lắc đầu rồi trở về phòng dưới, nghĩ bụng ngày mai phải dậy sớm để làm việc, ngày mai cô nương nhất định sẽ dậy sớm.

Khi gà gáy, bụi lắng sương tan, đám nha hoàn và bà tử dần dần thức giấc, bắt đầu vẩy nước quét nhà. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi khắp nơi, mọi thứ đều hiện lên vẻ an lành tĩnh mịch.

Thanh Âm rửa ráy đơn giản xong thì đến ngoài phòng Ngô Cẩm Họa, có chút kỳ lạ, giờ này sao trong phòng cô nương lại không có động tĩnh gì?

Theo thói quen của cô nương, lúc này đáng lẽ đã dậy rồi. Sau này vẫn không thể nghe lời cô nương, dù sao cũng phải để lại một nha hoàn trực đêm trong phòng cô nương mới được.

Nàng ấy nghĩ một lát, vẫn bước tới khẽ gõ cửa, nhưng trong phòng vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.

Thanh Âm nhíu mày, nàng ấy gõ mạnh hơn một chút: “Cô nương, cô nương người dậy chưa ạ, đã quá giờ thỉnh an lão thái thái rồi.”

Bốn bề tĩnh lặng, không có bất kỳ hồi đáp nào. Thanh Âm lúc này có chút căng thẳng, nàng ấy đẩy mạnh cửa phòng Ngô Cẩm Họa, vội vàng xông vào. Trong phòng lại trống rỗng.

Đâu còn ai ở trong phòng nữa!

Thanh Âm trợn tròn mắt, hoảng sợ kêu thét chói tai…

Trước
Tiếp