Ý Xuân Chẳng Muộn

Chương 45: Chỉ do xuân muốn bên hoa lê, chân tướng đã sắp trồi lên… (1)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 5,141   |   Cập nhật: 19/08/2025 16:00

Cánh cửa “ầm” một tiếng bị đá văng ra, ánh sáng tràn vào căn phòng, xua đi không gian tù túng bị bóng tối bao trùm.

Lục Mậu dẫn theo hộ vệ xông vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt vốn dĩ lạnh nhạt lập tức trở nên hung ác sắc bén như lưỡi dao.

Hắn nhanh chóng tiến đến, lướt qua một cái, nắm chặt bàn tay đang bóp cổ Ngô Cẩm Họa. Năm ngón tay như gọng kìm sắt siết chặt cánh tay kẻ kia, hắn dùng sức bẻ vặn, buộc người nọ phải vô lực mà buông tay.

Ngô Cẩm Họa bị ngã xuống đất, không khí lập tức tràn vào cơ thể nàng, nàng ôm ngực, thở dốc liên hồi, hít thở từng ngụm lớn. Lục Mậu nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, cởi áo choàng trên người xuống phủ trùm lên người nàng, che khuất toàn bộ thân thể nàng sau lưng hắn, như một tấm lá chắn kiên cố bảo vệ nàng.

“Đừng sợ, không sao rồi!”

Đôi mắt Ngô Cẩm Họa bỗng nhiên có chút chua xót, lệ dâng đầy mi, nàng ngây dại nhìn hắn, dùng giọng khàn khàn gọi hắn một tiếng, “…Nhị gia?”

Lục Mậu vỗ vỗ lưng nàng an ủi, rồi nhướng mày nhìn người nọ với vẻ nghiêm nghị, “Vương Trực, người của phủ Anh Quốc Công ta mà ngươi cũng dám cướp đi, chẳng lẽ còn muốn giết người diệt khẩu ư?”

Vương Trực thờ ơ vung vẩy bàn tay đã run rẩy vô lực, sau đó chắp tay sau lưng, mặt đầy ý cười, như thể không cảm thấy đau đớn từ cánh tay truyền đến, “Tiểu nhân nào dám, người mà Quốc Công gia muốn bảo vệ, ngay cả Hoàng thượng đến cũng phải nể mặt Quốc Công gia.”

Lục Mậu cười lạnh một tiếng, xoay người lại, chân trái xoay tròn, đá thẳng vào ngực Vương Trực, Vương Trực lập tức bị đá bay xuống đất, “Ta muốn giết ngươi, thậm chí không cần bẩm báo Hoàng thượng một câu.”

Vương Trực ôm ngực, nghiêng mặt nôn ra một ngụm máu tươi, hắn ta bật cười khà khà, “Đúng vậy, Quốc Công gia oai phong!”

Lục Mậu không bị chọc giận, nhưng hôm nay hắn thật sự không muốn tha cho hắn ta nữa, kẻ muốn chết thì hắn rất vui lòng thành toàn! Hắn sải bước thẳng về phía Vương Trực.

Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, bàn tay đầy vết chai sần lại bị một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ nhàng kéo lại, cảm giác mềm mại ấm áp khiến hắn sững sờ, hắn quay đầu nhìn nàng.

Nàng dùng sức lau đi nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kiên định, giọng nói trầm khàn, “Nhị gia, không thể giết hắn, sẽ liên lụy đến ngài, hắn đang cố ý chọc giận ngài, ngài đừng mắc bẫy.”

Lục Mậu lại sững sờ, không phải ngạc nhiên trước sự thông minh lý trí của nàng, mà là kinh ngạc sao một tiểu cô nương khuê các sau khi vừa trải qua sinh tử, lại có thể bình tĩnh đến vậy!

Kỳ thật không phải hắn chưa từng thấy những người như vậy, ngược lại còn rất nhiều, bởi vì những tướng sĩ từng trải qua chiến trường đều có phản ứng như thế.

Sau đó trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một nỗi xót xa không rõ nguyên cớ, tiểu cô nương này rốt cuộc đã trải qua những gian nan hay nỗi đau nào, mà lại khiến nàng đối mặt với sinh tử và đau đớn mà không còn phản ứng và cảm thụ của người bình thường nữa?

Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn nàng, rồi lật tay nắm lấy cổ tay nàng, dắt nàng quay người rời đi, ít nhất bây giờ nên đưa nàng rời khỏi nơi và những người đã làm tổn thương nàng!

Ánh mắt Vương Trực cũng dần lộ ra một tia thích thú, hắn ta chưa từng thấy một nữ tử như vậy, không, đừng nói nữ tử, ngay cả những vị đại thần triều đình kia, khi bước vào địa bàn của hắn ta, cũng đều run rẩy cả hai chân, sợ hãi cái chết!

Nhưng nàng lại đường hoàng không chút sợ hãi, ngay cả lúc nãy nàng cũng không hề cầu xin một lời.

Hắn ta nhìn bóng lưng nàng, trong mắt ẩn chứa một tia mong đợi và dò xét, nhưng ánh mắt nóng bỏng ấy lập tức lại kinh động đến Lục Mậu.

Lục Mậu hơi quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh như mũi tên, khiến người ta rợn người, ánh mắt đó là đang cảnh cáo hắn ta, ý tứ rất rõ ràng, là bảo hắn ta cút đi, Vương Trực nhếch môi cười, thế này lại càng thú vị!

Lục Mậu cũng cười lạnh một tiếng, “Ta thật không cần phải giết ngươi ngay tại đây, ngươi không bẩm báo Hoàng thượng mà dám tự ý giam giữ gia quyến của quan viên triều đình, ngươi tự mình nên suy nghĩ kỹ xem phải giải thích với Hoàng thượng thế nào đi dã!”

Nói xong, Lục Mậu liền không quay đầu lại mà dẫn Ngô Cẩm Họa rời khỏi căn phòng âm u này.

Bước ra khỏi cổng lớn, ánh trời chiều vẫn còn gay gắt, lập tức khiến đôi mắt đã lâu không thấy ánh sáng của Ngô Cẩm Họa bị chói, nàng nhắm chặt mắt lại, phải thích nghi một lúc lâu mới nhìn rõ cỗ xe ngựa đậu ngoài cổng.

Lục Mậu không đợi phu xe nhảy xuống, hạ ghế đẩu, liền vòng tay ôm ngang eo Ngô Cẩm Họa, bế nàng lên xe ngựa.

Tấm rèm xe ngựa lập tức được vén lên, Thanh Âm vội vàng tiến lên đỡ lấy Ngô Cẩm Họa, “Cô nương!”

Ngô Cẩm Họa có chút ngạc nhiên nhìn nàng ấy, “Thanh Âm, sao ngươi lại ở đây?”

“Cô nương, chúng ta vào trong xe ngựa rồi nói chuyện.” Thanh Âm cẩn thận đỡ nàng ngồi vào trong xe ngựa.

Lục Mậu lên ngựa, dặn dò thị vệ Nghiêm Tùng và phu xe bên cạnh: “Xuất phát, quay về.”

Trước
Tiếp