Lại nói mối nhân duyên của Lục Thiền có vẻ tốt, thoạt nhìn vẻ vang biết bao, nhưng còn phải đợi trưởng tỷ đến tuổi cập kê, thời gian còn năm sáu năm nữa, giống như Ngô tỷ tỷ nói, Tĩnh biểu ca năm nay đã mười chín tuổi, Hầu phủ có thể không nạp vài thiếp thất cho biểu ca không, e rằng không có ầm ĩ ra chuyện con vợ lẽ thì cũng là nể mặt hai nhà lắm rồi.
Còn tương lai của nàng ta, thì chỉ có thể xem vận mệnh của chính mình thôi.
Có lẽ đích mẫu vì bận tâm đến thể diện danh tiếng, vẫn sẽ tìm cho những thứ nữ như họ một nơi có vẻ bề ngoài vẻ vang, nhưng bên trong thì chỉ có thể cầu mong đích mẫu phát lòng từ bi mà thôi.
Ngô Cẩm Họa cũng có chút buồn bã, lại nhớ đến ngày ở Lâm gia, nàng đã thấy vị biểu muội Biện gia dịu dàng chu đáo ấy, cùng với sự thờ ơ của vị biểu ca Lâm gia kia.
“Nữ tử chúng ta cũng nên có một kết cục khác! Chúng ta nên có một con đường khác biệt, thế giới này sẽ luôn có những nữ tử khác với chúng ta, sống khác với chúng ta!”
Lục Như cười, “Vậy họ có sống tốt không?”
“Ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ, bất kể hoàn cảnh thế nào, bất kể cuộc sống ban đầu chúng ta có được lựa chọn hay không, thì việc sống tốt hay không, nhất định là do chính lòng mình quyết định.”
“Nếu như cuộc sống tùy cho chúng ta lựa chọn, ta không muốn sống cuộc sống như bây giờ, có lẽ có người sẽ mắng chúng ta không biết tốt xấu, sống cuộc sống vô lo vô nghĩ trong phủ Quốc công phú quý ngập trời, còn vọng tưởng những thứ khác.”
Ngô Cẩm Họa nắm chặt bàn tay mềm mại, trắng trẻo của nàng ta, “Nhị muội, vậy thì hãy dũng cảm tự mình đưa ra lựa chọn, cho dù nó có vẻ hoang đường đến đâu, chúng ta luôn phải có suy nghĩ như vậy, và phải chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó!”
“Cẩm tỷ tỷ, có muốn thử một chút không?” Lục Như bóc một miếng mứt đào, đưa đến miệng Ngô Cẩm Họa.
Mặc dù hôm nay không phải là mùa hoa đào kết trái sum suê, nhưng khi đến, nó nhất định sẽ có kết quả.
Ngô Cẩm Họa sững sờ một chút, nàng hiểu ý tứ ẩn dụ của câu nói này, liền vui vẻ đón lấy và đưa vào miệng, “Ừ, được! Phải thử mới biết được, nếu không làm sao muội biết được nó ngọt hay chua!”
Bà tử vừa theo sau bưng mâm trái cây đến, vốn là một bà tử làm việc lặt vặt trong vườn, trồng cây cắm hoa, nhưng lại là người tinh ý và biết chuyện, nghe Ngô Cẩm Họa nói vậy, bà ta vội vàng tiến lại gần.
Bà ta lấy lòng cười nói, “Ngô biểu cô nương năm nay mới đến, dĩ nhiên là không biết, đào mà những cây đào trong phủ Quốc công chúng ta kết ra đều vô cùng ngon ngọt, tuyệt đối không có vị chua.”
Ngô Cẩm Họa nghe xong thì sửng sốt một chút, nhưng Lục Như lại vỗ tay tán thưởng, “Đây là ma ma nào, cái miệng khéo léo thật biết nói chuyện, nên thưởng!”
Lục Như nháo cho thưởng tiền.
Ngô Cẩm Họa bật cười, bảo Thanh Âm lấy một phong bao đỏ đưa cho bà tử kia.
Bà ta nhận được tiền thưởng, dĩ nhiên là vô cùng vui mừng, không ngừng cảm ơn ân điển của cô nương, rồi mới hớn hở lui xuống.
Ngô Cẩm Họa nhìn tiểu cô nương trước mặt, “Mặc kệ thế nào, muốn có quyền lựa chọn cuộc đời của mình, chúng ta phải có tiền trước đã! Trong tay chúng ta có tiền, dù đi đến đâu cũng không sợ, và cũng có thể nắm được một nửa cuộc sống của chính mình.”
Lục Như nhìn Ngô Cẩm Họa đầy ngưỡng mộ, mỉm cười gật đầu, “Tỷ tỷ nói rất đúng.”
“Sắp đến giờ trưa rồi, không bằng hôm nay muội ở lại cùng ta dùng bữa trong phòng được không?” Ngô Cẩm Họa cười ngọt ngào, nắm tay Lục Như.
Lục Như mỉm cười đáp lại, “Vẫn là thôi đi! E rằng đến lúc đó, đám nha hoàn bà tử trong phòng ta lại lắm chuyện, lại cáo đến chỗ đích mẫu thì ta không chịu nổi đâu.”
Ngô Cẩm Họa cau mày, “Nhị muội, có một câu không biết có nên nói với muội hay không, nhưng người nào cần phải nắm giữ, thì đừng để họ khống chế mình! Sau này sẽ có vô vàn hậu họa!”
Lục Như nắm ngược lại tay nàng, “Dĩ nhiên là ta biết tỷ tỷ đối xử tốt với ta, trước đây ta không so đo, chỉ vì trước đây không quan trọng nên lười so đo mà thôi.”
Ngô Cẩm Họa gật đầu, hiểu ý mà không nói tiếp nữa.
Hai người đành phải buông tay nhau ra, Lục Như vừa ra khỏi hành lang, đã bị nha hoàn Phục Linh của nàng ta gọi về.
Mọi người đều đi dùng bữa trưa, Khinh Ngôn cũng được Ngô Cẩm Họa gọi về để thưa chuyện với Ngô ma ma, chỉ còn lại Thanh Âm, hôm nay Ngô Cẩm Họa cũng không có khẩu vị, không muốn dùng bữa trưa, vẫn lười biếng tựa vào lan can bên bờ hồ, giết thời gian.
Chiếc quạt trong tay khẽ phẩy, mấy khóm sen trồng trong hồ đang nở rộ, trắng muốt hồng nhạt, hương hoa ngào ngạt, ve kêu cuối hè, vẫn làm người ta khó ngủ.
Nhìn rừng đào ven bờ trải rộng, vẫn là lá xanh cành tươi, nghĩ đến những trái ngọt sẽ tích tụ trong tương lai, Ngô Cẩm Họa nở nụ cười rất vui vẻ.
Cái gọi là “Trù trướng đông lan nhất chu tuyết, nhân sinh khán đắc kỷ thanh minh*.” Cuối cùng nàng cũng đã biết tương lai mình nên làm gì!
*Buồn thay một cành tuyết trắng ở hiên đông, đời người có thể thấy được mấy lần sáng trong. (Đông lan lê hoa – Tô Thức)