Ngô Cẩm Họa ngồi trên xe ngựa quay về phủ Duyện Châu, lúc này đã là giờ Thân một khắc, xe ngựa chầm chậm di chuyển trên quan đạo, tiếng bánh xe nghiến trên đá vụn trong không gian tĩnh lặng nghe thật chói tai.
Từ mấy hôm trước, Thanh Âm và Bích Nguyệt đã bắt đầu thu dọn hành lý, giờ Thìn sáng hôm nay, Đại phu nhân lại cho người thêm rất nhiều đồ dùng và vật dụng vào hành lý của nàng.
Không nói cái khác, chỉ tính những chiếc rương gỗ long não mang từ nhà tới phủ Quốc Công năm ngoái, giờ đã có thêm mười chiếc rương lớn hơn, chỉ riêng xe chở hành lý cũng phải chuẩn bị thêm mấy chiếc xe ngựa, đoàn người thu dọn mất nửa ngày, đến tận giữa trưa mới xong xuôi.
Trước khi rời phủ Quốc Công, theo thỏa thuận từ trước, Ngô Cẩm Họa trao khế ước bán thân của Bích Nguyệt cùng muội muội lẫn gia đình của nàng ta, đích thân trao cho Bích Nguyệt. Nàng còn cho họ một khoản bạc đủ để cả nhà họ mua một căn nhà nhỏ và thuê một cửa hàng nhỏ ở kinh thành để buôn bán, sắp xếp ổn thỏa hậu phương cho gia đình họ xong xuôi, mới khởi hành xuất phát.
Theo yêu cầu của Lục Mậu, Vương ma ma và nha hoàn mới tên Nguyệt Lung sẽ đi theo, cùng với một đám gã sai vặt và hộ vệ của phủ Quốc Công áp xe đi cùng.
Ra khỏi nội thành, đoàn xe ngựa đông đúc, chầm chậm tiến về trạm dịch tiếp theo.
Khi đoàn xe ngựa mới đi được nửa đường, đột nhiên một tràng tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vang đến, lao nhanh về phía họ, đám hộ vệ đều căng thẳng trong lòng, nghiêm túc đề phòng.
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, thị vệ dẫn đầu tăng tốc vài bước, ghì chặt dây cương xe ngựa, dừng lại để bẩm báo với Ngô Cẩm Họa, Ngô Cẩm Họa giật mình kinh hãi, vén rèm nhìn ra, chỉ thấy một đội nhân mã từ xa phóng đến, trong làn bụi bay mù mịt, lờ mờ thấy người dẫn đầu mặc một bộ trường bào gấm hoa văn màu đỏ thẫm và áo choàng lông vũ màu đen, khí thế bức người.
Trong lòng Ngô Cẩm Họa chùng xuống, trăm ngàn suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu.
Là người của Tây xưởng.
Người dẫn đầu lại là Đốc công Tây xưởng Vương Trực.
Ngô Cẩm Họa hạ rèm xuống. Vương ma ma vội vàng ra lệnh cho Nguyệt Lung đứng gác trước xe ngựa.
Thế là, Nguyệt Lung ngồi trước rèm xe ngựa, vén rèm một chút sang bên cạnh, vừa quan sát, nàng ta vừa rút thanh kiếm mềm đeo ở thắt lưng ra để đề phòng.
Không khí bên ngoài xe ngựa đã vô cùng căng thẳng và nặng nề, hai đội nhân mã giương cung bạt kiếm đối đầu nhau, đám hộ vệ đều cầm kiếm sẵn sàng nghênh đón quân địch, trên nét mặt tràn đầy sát khí.
Vương Trực một tay nắm dây cương, xoay đầu ngựa, chầm chậm đi đến xe ngựa của họ, hắn ta dùng kiếm vén rèm xe lên, ánh mắt sắc lẹm như dao quét qua bên trong xe.
Nguyệt Lung cầm kiếm chặn trước mặt Ngô Cẩm Họa, ánh mắt lạnh lùng.
Ngô Cẩm Họa ngồi ngay ngắn trên tấm đệm mềm mại trong xe ngựa, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, nhìn hắn ta, thản nhiên mở miệng hỏi: “Không biết Đốc công chặn xe ngựa của tiểu nữ tử là vì chuyện gì?”
Vương Trực cười tà mị, trong mắt lóe lên một tia độc ác, “Tiểu nha đầu, đã lâu không gặp, nàng có nhớ bản Đốc công không?”
“Bản Đốc công còn tưởng nàng đã được Quốc công gia nhìn trúng và nạp vào phòng rồi chứ, không ngờ Quốc công gia lại nỡ để nàng ra ngoài. Nếu Quốc công gia không cần nàng, chi bằng nàng đi theo bản Đốc công thì thế nào?”
Ngô Cẩm Họa rùng mình, có chút tức giận, hắn ta là thân phận gì, mà dám sỉ nhục nàng như vậy!
Trên mặt nàng vẫn không chút biến sắc, “Đốc công nói đùa, tiểu nữ tử tài gì đức gì, sao dám trèo cao!”
Vương Trực hừ lạnh một tiếng, “Nàng ngược lại bênh vực hắn lắm đấy nhỉ!”
Tay Ngô Cẩm Họa siết chặt, “Đốc công không cần vòng vo nữa. Chắc chắn ngài chặn ta lại, không phải là để đưa ta về nhà đâu hả? Dù sao… cũng chẳng có ích gì!”
Vương Trực nghẹn lại, tiểu nha đầu này miệng lưỡi càng ngày càng cay độc, chẳng chút nể nang.
“Thôi được rồi, vì nàng đã đoán ra được, vậy thì thu dọn nhanh lên, đi theo ta!”
Ngô Cẩm Họa cúi đầu xuống, vừa chậm rãi thong thả trả lời, “Vậy Đốc công cũng phải nói cho tiểu nữ tử biết, rốt cuộc là vị thần thánh phương nào muốn gặp tiểu nữ tử chứ.”
Hắn ta nhìn nàng không chút biểu cảm, “Tiểu nha đầu, cần gì phải hỏi nữa, với nàng lại có nghĩa lý gì? Lẽ nào nàng có thể không đi được sao? Chẳng lẽ tiểu nha đầu có thể nhẫn tâm nhìn đội nhân mã này chết, mà cuối cùng nàng vẫn phải đi theo ta!”
Nàng biết, Vương Trực tuyệt đối không nói suông, thủ đoạn của Tây xưởng, nàng đã sớm nghe danh, nếu phản kháng, không chỉ mình nàng khó thoát, mà còn liên lụy đến những hộ vệ cùng gã sai vặt vô tội này, cn gì phải như vậy, ai mà chẳng được phụ mẫu sinh ra, ai lại vì ai mà phải trả giá bằng tính mạng!
Nàng cũng không thể trơ mắt nhìn tất cả mọi người ở đây liều mạng vì nàng, hơn nữa, như vậy khó tránh khỏi sẽ liên lụy đến Lục Mậu, nàng khẽ nhếch môi, gượng cười một chút, dù sao người dám trắng trợn nói ra lời khiến hộ vệ của phủ Anh Quốc Công phải chết, có lẽ trên khắp thiên hạ cũng chỉ có một người!
Hắn đã vì nàng mà làm rất nhiều rồi, không nên vì nàng mà mạo hiểm đắc tội với Hoàng thượng nữa!
Ngô Cẩm Họa nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa.
Vì sao ông ta lại muốn gặp mình sau khi mọi chuyện đã đâu vào đấy? Ông ta muốn làm gì với mình? Giết nàng sao? Không, chắc là không đến mức đó đâu nhỉ!
Vì sao Vương Trực lại đột nhiên ra tay với nàng? Là ý chỉ của Hoàng thượng, hay là âm mưu cá nhân của hắn ta?
Phải làm sao bây giờ? Phải ngồi chờ chết sao?
Ngô Cẩm Họa bỗng mở bừng mắt, nàng tự nhủ, bất kể chuyện xảy ra có tồi tệ đến mức nào, nàng cũng phải dốc hết sức đi gánh vác.
Nàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngước mắt lên, trong mắt nàng lóe lên một tia quyết tuyệt, “Được, nếu Đốc công nhất quyết như vậy, tiểu nữ tử sẽ đi chuyến này với ngài, chỉ là, xin ngài hãy thả những người vô tội này đi.”
Vương Trực cười lạnh, vẫy tay, tên phiên tử* của Tây xưởng phía sau lập tức tiến lên, đưa Ngô Cẩm Họa xuống xe ngựa.
*Phiên tử là sai nha phụ trách truy bắt tội phạm vào thời Minh Thanh. Thời Minh, phiên tử lệ thuộc vào hệ thống Đông Xưởng, do Cẩm Y Vệ điều phái.
“Cô nương, tuyệt đối không được!” Ánh mắt Nguyệt Lung và Vương ma ma đầy vẻ lo lắng, tiến lên ngăn cản, “Nếu nô tỳ dám bỏ cô nương lại, trở về Quốc công gia cũng sẽ lột da bọn nô tỳ!”
Ngô Cẩm Họa dùng ánh mắt ngăn cản họ lại, “Lục Mậu sẽ không đâu! Các người về đi, bảo ngài ấy đến cứu ta!”
Nguyệt Lung tiến lên bảo vệ Ngô Cẩm Họa, “Đốc công, nô tỳ phải đi theo cô nương. Nếu không, dù có phải liều mạng cả đám bọn ta, bọn ta cũng sẽ không đồng ý để ngài mang cô nương đi, nếu bọn ta xảy ra chuyện, Quốc công gia có tha cho tất cả người của Tây xưởng hay không, ngài cũng nên tự mình cân nhắc!”
“Bản Đốc công cũng không nói là không được!”
Sau đó, Ngô Cẩm Họa và Nguyệt Lung bị áp lên xe ngựa, xe ngựa từ từ rời đi trong ánh mắt của mọi người.