Thế nhưng, Lưu Thủ bị chưa đến, Lưu phu nhân lại đến trước, Lưu phu nhân cùng nha hoàn dẫn đường ban nãy bước nhanh như bay đến, nhìn thấy các hộ vệ vây kín sân, cùng với vị cô nương không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào ở bên trong, Lưu phu nhân lập tức cảm thấy đau đầu.
“Ôi chao, mau hạ đao xuống, đều là hiểu lầm! Đều là hiểu lầm!” Lưu phu nhân vừa đi vừa la lớn, đợi đến khi các hộ vệ hạ đao, nhường đường ra, Lưu phu nhân mới thấy vết máu trên mặt nhi tử của mình, bà ta kêu lên một tiếng thất thanh, “Chuyện gì thế này? Ai dám làm con ta bị thương!”
Sau đó bà ta quay đầu nhìn thấy Nguyệt Lung đang cầm roi và Ngô Cẩm Họa đang đỡ Phương Oản Oản, cũng hiểu ra chắc chắn là đứa con súc sinh của bà ta lại gây chuyện thị phi, chỉ là lần này lại chọc vào người không nên chọc.
Bà ta nắm chặt lòng bàn tay, phải làm sao đây? Lúc này trong lòng bà ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là tuyệt đối không thể để vị cô nương kia đi ra ngoài nói lung tung làm tổn hại đến danh tiếng của nhi tử bà ta!
Bà ta quay đầu gầm lên với tên hộ vệ kia, “Các ngươi là một lũ đầu gỗ hay sao? Công tử và thiếu phu nhân bị thương, lại không biết đi mời phủ y đến xem vết thương!”
Sau đó, một trong số các hộ vệ vội vàng chạy đi.
Lưu phu nhân cố nặn ra một nụ cười, “Cô nương, có phải có kẻ trộm đột nhập vào làm bị thương nhi tử nhi tức của ta hay không? Cô nương có bị thương không? Có bị dọa sợ không?”
Thế nhưng, Ngô Cẩm Họa còn chưa kịp nói, Lưu Mậu Lâm đã vội vàng phản bác, “Mẫu thân, không phải đâu, chính là tiện nhân kia làm con bị thương,” Hắn ta vươn tay chỉ Nguyệt Lung, “Chính là mấy ả ta, dám làm mặt con bị thương, người mau cho người bắt hết mấy ả ta lại cho con, con muốn…”
“Câm miệng!” Lưu phu nhân lớn tiếng quát nhi tử, “Con mau câm cái miệng của con lại, không thì ta sẽ bảo phụ thân con đánh con một trận, rồi nhốt con lại!”
Lưu Mậu Lâm lúc này mới không tình nguyện câm miệng, “Nhưng mà, mẫu thân, tuyệt đối không được tha cho mấy ả!”
Ngô Cẩm Họa lạnh lùng nhìn bà ta, “Lưu phu nhân, bà cũng đã nghe thấy rồi đấy, đúng vậy, đúng là nha hoàn nhà ta đã làm bị thương mặt của quý công tử. Chỉ là, công tử nhà bà đã dám đánh đập thê tử chưa xuất giá của mình như vậy, có thể thấy nhân phẩm của hắn tồi tệ đến mức nào, cho nên hắn đáng bị đánh!”
Lưu phu nhân cố gắng kìm nén sự độc ác trong mắt, miễn cưỡng cười nhìn Ngô Cẩm Họa, “Vì cô nương đã đánh rồi, chi bằng cô nương rộng lượng, cứ thế cho qua đi. Sau này ta nhất định sẽ dạy dỗ con ta thật tốt, cũng sẽ khuyên bảo hắn, để hắn đối xử tốt với nhi tức.”
Ngô Cẩm Họa nhếch mép, cười lạnh nói, “Phu nhân, sau này công tử nhà bà thế nào, ta không quản, nhưng Oản Oản hôm nay ta nhất định phải đưa về. Hôn sự hôm nay coi như bãi bỏ, xin phu nhân bây giờ hãy trả lại hôn thư và canh thiếp của Oản Oản, bọn ta tự nhiên sẽ rời đi.”
Lưu phu nhân cau mày, “Cô nương, làm như vậy có hơi khinh người quá đáng rồi đấy!”
Lưu Mậu Lâm lại dám nói bừa, “Phương gia bọn họ còn không quan tâm, lại đến lượt ngươi đứng ra bênh vực à! Chẳng qua, bây giờ thân thể nàng ta tàn tạ không chịu nổi, ta cũng không muốn cưới nàng ta làm chính thất, chi bằng ngươi gả cho ta, bản công tử sẽ xem xét tha cho nàng ta!”
Lưu phu nhân kéo tay áo nhi tử, “Mậu Nhi, tiểu tổ tông của ta! Mau cẩn thận lời nói!”
Đúng lúc này, Lưu Thủ bị, gia chủ của Lưu gia, cuối cùng cũng từ xa chạy đến, vừa vặn nghe được những lời nói chí mạng của nhi tử mình, liền nhanh chân tiến lên, tát thật mạnh vào mặt Lưu Mậu Lâm một cái.
“Ngô cô nương, khuyển tử không nên thân của ta đã mạo phạm cô nương, Lưu mỗ xin thay khuyển tử tạ lỗi với cô nương! Chỉ là yêu cầu của cô nương, thứ cho Lưu mỗ và phu nhân không thể đồng ý, nhà ta và Phương gia đã ký hôn thư, chính thức kết thông gia. Hôm nay là ngày đại hỷ của nhi tử ta, xảy ra chuyện này, đương nhiên là hai nhà bọn ta sẽ cùng nhau bàn bạc, cho nên, chuyện gia đình hai nhà bọn ta không phiền Ngô cô nương phải bận tâm.”
Phương Oản Oản nghe những lời này, càng thêm sợ hãi, nàng ta run rẩy nép chặt vào Ngô Cẩm Họa, “Tỷ tỷ, tỷ tỷ…”
Ngô Cẩm Họa ôm chặt Phương Oản Oản, nhìn về phía Lưu Thủ bị, “Nếu ta nói, hôm nay ta nhất định phải đưa Oản Oản đi thì sao! Hôm nay ta không muốn nói đạo lý gì với ông cả, ta, chính là muốn đưa muội ấy đi, biết điều thì mang hôn thư và canh thiếp ra, hai nhà liền dễ hợp dễ tan!”
Lưu Thủ bị nheo mắt lại, “Ngô cô nương, vậy thì Lưu mỗ đành phải thất lễ rồi, chỉ có thể mời cô nương ở lại đây, đợi đến khi nhi tử và nhi tức của ta làm lễ xong xuôi và vào động phòng, mới có thể đích thân tiễn cô nương về.”
Nguyệt Lung lùi lại vài bước, che chắn cho Ngô Cẩm Họa, “Các ngươi cũng dám! Đợi đến khi ta về bẩm báo với Nhị gia nhà ta, các ngươi đừng hòng sống sót!”
Trong mắt Lưu Thủ bị tràn ngập sự hung ác, ông ta độc địa nói, “Vậy thì, cô nương càng đừng hòng rời khỏi nơi này nữa!”
Trái tim Ngô Cẩm Họa bị siết chặt, nặng trĩu rơi xuống tận cùng địa ngục, như thể bị chết chìm trong vực sâu!
Và đúng lúc này, bên ngoài sân, tiếng đao kiếm va chạm với áo giáp dồn dập kéo đến, hàng chục tướng sĩ vũ trang hạng nặng vây kín sân nhỏ này, ngay cả kiến cũng không lọt qua được.
Một bóng dáng thon dài từ trong hàng ngũ từ từ bước tới, toát ra một khí chất lạnh lùng thấu xương, khiến người ta đột nhiên sợ hãi, hắn nhếch mép, nhàn nhạt nói, “Là ai muốn giữ tiểu cô nương nhà ta lại làm khách vậy?”
