Yên Hỏa Vĩnh Trường Ninh

Chương 1:



Lượt xem: 1,247 | Cập nhật: 02/05/2026 19:19

Thôi gia là một đại tộc trải qua mấy triều đại, có tiền có quyền có địa vị, nhưng đó là nói về đích chi.

Phụ thân ta Thôi thị, ta cũng Thôi thị, nhưng nhà ta lại là bàng chi của bàng chi, nghèo đến mức còn chẳng bằng kẻ hầu người hạ trong phủ đích chi.

Cho nên ta đặc biệt thích tìm đến tộc tỷ, trước mặt nàng ta, ta như một con chó nhỏ, lúc nào cũng vẫy đuôi cầu khẩn sự thương hại. Trước mặt đám tỷ muội thân thiết của nàng ta, ta là kẻ đáng thương, khơi dậy lòng trắc ẩn của họ, khiến họ thường xuyên ra tay tương trợ.

Váy áo mà bọn họ không thích sẽ cho ta.

Trang sức cũ kỹ, sứt mẻ cũng đưa cho ta.

Ta đều không từ chối, tâng bốc lòng tốt của họ lên tận trời xanh.

Bất cứ khi nào có cơ hội, ta đều sẽ khen ngợi họ một lượt.

Họ cũng rất thích nghe ta nịnh nọt, rồi lại cho ta thêm nhiều váy áo và trang sức cũ.

Váy áo cũ đem về sửa sang lại rồi bán đi, tiền thuốc của tổ mẫu, chi tiêu cho cả nhà mười miệng ăn liền có chỗ dựa vào.

Trang sức tháo ra sửa lại, đeo lên cũng tinh xảo đẹp đẽ, đủ để ta giữ thể diện, khi ra ngoài không đến mức quá bần cùng.

Sửa váy áo nhiều, ta học được cách vẽ mẫu, các tiểu thư các nhà đua nhau nhờ ta vẽ kiểu áo mới cho họ, rồi để nha hoàn theo đó mà may, thù lao vẫn là những đồ cũ họ không dùng đến nữa.

Ta biết rõ thân phận mình, chuyện gì cũng đặt tộc tỷ lên hàng đầu, những việc quá phận hay gây điều tiếng ta tuyệt đối không làm.

Nhờ vậy, ta có thể theo nàng ta học cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, mặc dù ta đều học đến mức tinh thông, nhưng chỉ để lộ tài năng hội họa, tuyệt đối không tranh hào quang của nàng ta.

Tộc tỷ tuy kiêu ngạo nhưng không phải kẻ đại gian đại ác, nhờ ta biết may vá, nàng ta cũng kết giao được với những quý nữ mà nàng ta muốn, hôn sự lại càng khiến ta ngưỡng mộ ghen tỵ.

Thế tử phủ Anh Quốc Công Bùi Dịch Thần, chất tử ruột của Hoàng hậu, biểu đệ Thái tử.

Bùi Dịch Thần vốn là người tuấn tú phi phàm, tài cao bát đấu, võ nghệ siêu quần, khen là nhân trung long phụng cũng không quá lời.

Tộc tỷ nói sau khi gả cho hắn, sẽ tìm cách cho ta gả cho thứ đệ của Thế tử, tiếp tục làm cái đuôi nhỏ của nàng ta.

Thứ tử của Quốc công cũng là chất tử Hoàng hậu, biểu đệ Thái tử.

Chuyện tốt như thế, làm sao ta có thể từ chối?

Dựa dẫm vào tộc tỷ, ta có được rất nhiều thứ.

Ví như người phụ thân bất tài của ta tìm được việc làm, đại ca và nhị ca cũng có kế sinh nhai, hai đệ đệ được vào tộc học mà đọc chữ, không ai dám khinh khi nhục mạ.

Ta ngày ngày mong ngóng tộc tỷ sớm ngày xuất giá, để ta cũng được đổi đời theo.

Nhưng ông trời chẳng có mắt, Bùi Dịch Thần theo Thái tử đi công cán thì gặp thích khách.

Hắn liều chết bảo vệ, trọng thương hôn mê bất tỉnh.

Thái y hết đợt này đến đợt khác vào phủ Quốc Công, khi bước ra đều lắc đầu thở dài.

Tộc tỷ ban đầu lo âu, sau chuyển thành sợ hãi.

Nhất là khi người của nàng ta dò la được tin Bùi Dịch Thần sắp chết, phủ Quốc Công tám chín phần muốn nàng ta gả qua để xung hỷ.

Nếu hắn chết, nàng ta có thể phải tuẫn táng theo.

Nàng ta sợ đến mức ngất xỉu tại chỗ, thậm chí đổ bệnh.

Mẫu thân nàng ta là người Vương thị Lang Nha, xuất thân cao quý, theo vai vế ta gọi một tiếng bá nương.

Sau khi thăm tộc tỷ, bá nương an ủi: “Ngoan, chúng ta không gả, con cứ tịnh dưỡng cho tốt, những chuyện khác cứ để mẫu thân lo liệu.”

Ta đứng trong góc tối, như một bóng ma nhìn trộm hạnh phúc của người khác.

Ta cũng ngưỡng mộ tộc tỷ có một người mẫu thân yêu thương và bảo vệ mình hết mực như thế.

Sau khi bá nương đi, tộc tỷ ngồi dậy lau khô nước mắt: “Mẫu thân vẫn là thương ta nhất, ta chỉ cần bệnh một chút, khóc một chút là bà ấy liền xót xa. Bùi Dịch Thần… thật đáng tiếc.”

Ta cũng thở dài theo.

Thuở mới đính hôn, tộc tỷ đã đắc ý biết bao nhiêu.

Dẫu sao đó cũng là một Bùi Dịch Thần quang phong tễ nguyệt, tiền đồ vô lượng.

Nếu ta là tộc tỷ, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng hủy hôn, mà sẽ lập tức đến thăm Bùi Dịch Thần, xác định xem hắn thật sự sắp chết hay chỉ là trọng thương hôn mê.

Sau đó chủ động đề nghị gả qua sớm để xung hỷ, như vậy cả tình lẫn nghĩa đều trọn vẹn.

Đến lúc đó dù hắn sống hay chết, chỉ cần Thái tử đăng cơ, nàng ta sẽ có vinh hoa phú quý cả đời, muốn tái giá cũng chẳng phải việc khó.

Nhưng ta không thể mở miệng khuyên, nếu ta nói ra, tộc tỷ chắc chắn sẽ xé xác ta mất.

Bá nương quay lại rất nhanh, còn dẫn theo một phụ nhân.

Ta nhận ra đó là Sở ma ma, quản sự bên cạnh Quốc công phu nhân.

Chờ đến khi bá nương gọi tất cả các cô nương đến tuổi cập kê trong tộc Thôi thị lại một chỗ, Sở ma ma trầm mặt ngồi bên cạnh, ta liền biết, bà ta đã bán bọn ta cho phủ Quốc Công.

Hay nói đúng hơn là bán đi một người trong bọn ta, để Sở ma ma của phủ Quốc Công chọn lựa.