Yên Hỏa Vĩnh Trường Ninh
Chương 11:
Ta thu xếp xong xuôi liền đi ra đại sảnh.
Đã gần hai năm không gặp tộc tỷ, nàng ta đã gầy đi nhiều, khuôn mặt tròn trịa khi xưa hiện giờ là khuôn cằm nhọn hoắt.
Nàng ta vẫn nên tròn trịa một chút thì đẹp hơn.
“Tỷ tỷ.”
Ta hành lễ với nàng ta.
Dù ta là Thế tử phi hay là Quốc công phu nhân tương lai, thì nàng ta của trước kia cũng từng cho ta cơm ăn, từng che chở cho ta.
Ta hành lễ trước, nếu nàng ta muốn gây sự, ta cũng không ngại dùng biện pháp mạnh sau.
Tộc tỷ nắm chặt lấy tay ta, giọng nói mang vài phần lý lẽ đương nhiên: “Ngọc Thư, ngươi trả Thế tử gia lại cho ta đi. Ngươi muốn gì cứ việc nói, ta đều đưa cho ngươi hết.”
“…”
Nghe vậy ta không hề giận dữ, bình thản rút tay ra, ngồi xuống ghế chủ tọa.
“Tỷ tỷ, năm đó là tỷ không chịu gả cho Thế tử gia để xung hỷ. Nay lại gây chuyện thì thật chẳng có ý nghĩa gì.”
“Tỷ muội chúng ta một nhà, ta vẫn nhớ tình xưa của tỷ, nên mới hết mực nhường nhịn, nhưng điều đó không có nghĩa là ta vẫn còn là Thôi Ngọc Thư luôn nhìn sắc mặt tỷ mà làm việc như trước đây nữa.”
“Ta của hiện tại là Thế tử phi của phủ Quốc công, đã ghi danh vào tộc phổ tộc Bùi thị, là nhi tức Bùi gia được Bùi thị công nhận.”
“Ta tôn kính tỷ là tỷ tỷ nên mới hành lễ với tỷ, đó là để trọn tình tỷ muội chúng ta, chứ không có nghĩa ta vẫn là muội muội bàng chi nghèo khó để tỷ muốn nắn muốn bóp thế nào cũng được.”
Tộc tỷ ngẩn người.
Rõ ràng nàng ta không ngờ ta lại cứng rắn đến thế.
Nàng ta bỗng dưng rơi nước mắt, thút thít khóc không ngừng.
“Ta, ta…”
“Năm đó mẫu thân tới phủ Quốc công đòi hủy hôn, Quốc công phu nhân yêu cầu trong vòng ba năm ta không được có hôn phối với ai, ta đã hai mươi rồi, cứ tiếp tục thế này thì còn nhà tử tế nào muốn rước ta nữa.”
“Nữ nhi Thôi gia chưa bao giờ lo không gả được chồng, tỷ tỷ hà tất phải ở đây tỏ ra đáng thương.”
Không ai thèm lấy, chẳng qua là vì nàng ta mắt cao hơn đầu.
Càng có khả năng là các danh môn thế gia không chịu cầu cưới cho đích tử nhà mình.
Năm xưa nàng ta hủy hôn là hành động vô tình vô nghĩa, bị thế gian phỉ nhổ. Thế gia đại tộc nào dám cưới một kẻ như vậy về làm đích thê? Lỡ đâu thật sự gặp chuyện, nàng ta là kẻ đầu tiên cuốn gói bỏ chạy, vừa mất mặt vừa có nguy cơ diệt tộc.
Ai dám đánh cược?
Nàng ta muốn gả đi rồi sống suôn sẻ, chỉ có cách gả thấp.
Mà gả thấp nếu không khổ tâm vun vén, mà nam nhân thế đạo này, đa phần đều là hạng bạc tình bạc nghĩa, cũng khó mà sống cho yên ổn được.
“Tỷ tỷ, sau này bớt nhắc lại chuyện cũ đi, tránh để người ta đàm tiếu làm trò cười. Bất kể ngày tháng sau này thế nào cũng đều là do mình chọn, phải tự mình gánh vác lấy, mời về cho.”
Tiễn tộc tỷ xong, ta tìm thấy Bùi Dịch Thần đang thơ thẩn ở hậu viện.
Hắn quay đầu cười với ta, nhưng nỗi lo âu trong mắt không tài nào che giấu nổi.
“Chàng thu dọn hành lý rồi ra biên cương đi.”
“…”
“Đứa nhỏ năm nay chưa có thì sau này sẽ có, cùng lắm thì ta ra biên cương tìm chàng, thiếu gì cách để có con. Nhưng nếu nước mất nhà tan, thì muốn viên mãn còn khó hơn lên trời.”
“Ta đã ích kỷ một lần rồi, không thể ích kỷ lần thứ hai được.”
Ta đưa tay vuốt lại mái tóc cho Bùi Dịch Thần, rồi lại chỉnh đốn quần áo cho hắn.
“Thế tử gia, chúng ta về phủ Quốc công thôi.”
Trở về phủ, ta im lặng thu xếp hành trang cho hắn.
Thuốc thang không thể thiếu, nhất là kim sang dược, trên chiến trường đao kiếm vô tình, kim sang dược cầm máu là liều thuốc cứu mạng.
Ngày tiễn hắn đi, vốn định nói ngàn lời vạn chữ, cuối cùng ta chỉ ôm chặt lấy hắn đang khoác trên mình bộ giáp sắt.
Ta biết, hắn không phải đi để lập chiến công, hắn đi là để tranh đoạt binh quyền, để Thái tử đoạt vị không còn nỗi lo sau lưng.
“Bình an trở về, bọn ta ở nhà đợi chàng.”
Bùi Dịch Thần ôm chặt lấy ta, trầm giọng dặn dò: “Mọi chuyện hãy lo cho bản thân mình trước, thay ta hiếu kính phụ mẫu, giúp ta trông nom Tư Viện, đợi ta về.”
Hắn đi rất gấp.
Đi rất nhanh.
Dường như giọt nước nóng hổi rơi xuống cổ ta không phải là thực.
Ta không kìm được mà đỏ hoe mắt, lúc quay đầu lại, thân thể rũ xuống.
“Thế tử phi…”
“Ngọc Thư…”
“Tẩu tẩu!”
“Tẩu tẩu, tẩu tỉnh rồi, ngự y nói có lẽ tẩu đã mang thai, nhưng tháng còn quá nhỏ, vẫn chưa chắc chắn lắm.” Bùi Tư Viện hớn hở nói, rồi lại hỏi ta có đói không, có khát không.
Muội ấy như một chú ong nhỏ chăm chỉ chạy đôn chạy đáo.
Ta đưa tay nhẹ nhàng xoa lên bụng.
Rồi từ từ bật cười thành tiếng.
Con đường gập ghềnh khúc khuỷu này, ta đã dùng hết tâm tư để đi suốt mười tám năm, cuối cùng cũng đi đến đoạn bằng phẳng.
Vậy thì cuộc đời về sau có gì phải sợ nữa đâu.
Thế nên, Thôi Ngọc Thư, cứ không ngại ngần mà tiến về phía trước thôi!
