Yên Hỏa Vĩnh Trường Ninh
Chương 3:
Sau khi về đến nhà, mẫu thân ôm ta khóc nức nở: “Đều tại mẫu thân vô dụng, để họ ép con gả thay…”
“Mẫu thân, con tự nguyện mà.”
Dù có không tự nguyện, kể từ khoảnh khắc ta báo bát tự và Sở ma ma bưng chén trà lên, ta đã không còn đường lùi.
Ta luôn cảm thấy mình là một cô nương có vận khí tốt.
Có thể giúp người nhà sống cuộc sống như hiện tại, ta thấy mình đã rất giỏi rồi.
Còn việc gả cho Bùi Dịch Thần xung hỷ, dù cuối cùng hắn sống hay chết, chỉ cần phủ Quốc Công không bắt ta tuẫn táng, ta sẽ có cơ hội đổi đời.
Phủ Quốc Công làm việc rất nhanh, tam môi lục sính đi trong một ngày là xong, bá phụ đích thân đưa tới sáu mươi sáu hòm sính lễ, cùng hai vạn lượng bạc trắng lót đáy rương.
“Con à, đừng oán bá nương con, cũng đừng trách tộc tỷ con, thật sự là…”
Bọn họ thật giả tạo làm sao.
Ta đã nói không oán không hận, vậy mà họ chẳng tin.
Gả cho Bùi Dịch Thần, ta có được sính lễ mà mấy đời cũng không tích góp nổi, chức quan của phụ thân và đại ca chắc chắn sẽ thăng tiến, tổ mẫu và mẫu thân sau này ở trước mặt bạn bè họ hàng có thể ngẩng cao đầu, tiền đồ của hai đệ đệ cũng sẽ rộng mở một mảnh.
Nhận được nhiều như thế, ta thật sự không có nửa điểm oán hận.
Ta tự nguyện gả cho Bùi Dịch Thần.
Ta dặn tổ mẫu và mẫu thân tuyệt đối không được khóc.
Chỉ cần vượt qua được, tương lai của ta sẽ rực rỡ vô cùng.
Không có hôn lễ long trọng, nhưng phủ Quốc Công vẫn cho ta thể diện, kiệu lớn tám người nâng, kèn trống vang trời rước ta vào cửa, a ôm ngọc như ý Hoàng thượng ban thưởng, một mình bái đường rồi được đưa vào hỉ phòng.
Khăn trùm đầu là ta tự vén, không có rượu hợp cẩn, không có náo động phòng.
Chỉ có một căn phòng nồng nặc mùi thuốc, cùng Bùi Dịch Thần đang nằm trên giường không rõ sống chết.
Nha hoàn, bà tử nín thở hầu hạ xung quanh.
Một đạo sĩ vào phòng, lầm rầm niệm chú một hồi, bùa chú quăng loạn xạ, cuối cùng buộc một sợi chỉ đỏ vào cổ tay Bùi Dịch Thần rồi buộc vào tay ta: “Trong vòng ba ngày không được tháo ra.”
Ta nhỏ nhẹ vâng lời.
Ta thấy ngoài cửa có Quốc công gia đỏ hoe mắt, Quốc công phu nhân tiều tụy và cô nương đang không ngừng lau nước mắt, đó là Bùi Tư Viện muội muội ruột thịt của Bùi Dịch Thần.
Cánh cửa được đạo sĩ đóng lại, trong phòng chỉ còn một ma ma và hai nha hoàn.
“Thế tử phi có muốn dùng chút gì không?”
“Ăn một chút đi.”
“Canh gà hoành thánh…” Ma ma kể ra một loạt món ăn.
“Cho ta hoành thánh đi.”
“Vâng.”
Chờ sau khi ta ăn hoành thánh xong, họ múc nước cho ta rửa mặt chải đầu.
Ta không hỏi Bùi Dịch Thần có khỏe không, hắn nằm ngay kia, ta có mắt tự biết nhìn.
“Các ngươi đi lấy chậu nước ấm lại đây, ta lau người cho Thế tử…”
Lúc này cũng chẳng màng đến chuyện nữ tử phải thẹn thùng hay giữ kẽ gì cả.
Từ giây phút đồng ý gả, vận mệnh của ta đã gắn liền với sự sống chết của Bùi Dịch Thần.
Nay hắn là phu quân của ta, đừng nói là lau mặt rửa tay, dù có lột sạch hắn ra thì ta cũng danh chính ngôn thuận.
“Thế tử gia, ta là Thôi Ngọc Thư, năm xưa ngài còn từng chỉ đường cho ta, nay thiếp đã là thê tử của ngài. Ngài là người tốt, nhất định phải khỏe lại đấy.”
Lời ta vừa dứt, hai nha hoàn sụt sùi khóc, rồi nhanh chóng bịt miệng lại.
May mà sợi chỉ đỏ đủ dài để ta có thể vào phòng tắm.
Ta cũng mệt mỏi cả ngày, liền hỏi ma ma xem có được ngủ trên giường không.
“Ngài là thê tử của Thế tử, là Thế tử phi của phủ Quốc Công, tự nhiên phải chung chăn gối với Thế tử.”
Ta leo lên phía trong giường nằm xuống, lặng lẽ nắm lấy tay Bùi Dịch Thần.
Khoảnh khắc này, ta nguyện chia bớt vận may và phúc khí của mình cho hắn, mong hắn có thể sống sót.
Lúc Bùi Dịch Thần uống thuốc, ta cũng ra tay giúp đỡ.
Hắn bị thương quá nặng, không thể tùy tiện cử động, cho nên việc đút thuốc phải làm từng chút một, sợ hắn bị sặc.
Ngày hôm sau không có việc bái kiến chương phụ bà mẫu, nhận mặt họ hàng, cũng chẳng có ngày thứ ba về mẫu gia lại mặt.
Ta cũng không bước ra khỏi cửa phòng, ăn uống đều ở bên trong.
Đạo sĩ lại vào lầm rầm một hồi rồi tháo sợi chỉ đỏ đem đốt, sau đó lại niệm chú rồi rời đi.
Ngự y theo sát vào phòng bắt mạch cho Bùi Dịch Thần.
Sắc mặt ông ta ban đầu rất nghiêm trọng, sau đó đôi lông mày nhíu chặt dần giãn ra: “Chúc mừng Quốc công gia, Thế tử đã có chuyển biến tốt, cứ tiếp tục dùng thuốc, chỉ cần tỉnh lại được…”
Quốc công gia liên tục nói mấy chữ “tốt”.
Quốc công phu nhân nắm lấy tay ta: “Đứa trẻ ngoan…”
Bà nghẹn ngào không nói nên lời, sau đó liền ban thưởng cho ta rất nhiều kỳ trân dị bảo, nói là quà gặp mặt của các bậc trưởng bối trong tộc dành cho ta.
