Yên Hỏa Vĩnh Trường Ninh
Chương 5:
Quốc công phu nhân ra tay cực kỳ rộng rãi, ban cho rất nhiều dược liệu quý hiếm đã bào chế kỹ lưỡng, toàn là thứ tổ mẫu cần dùng, mà nhà ta trước đây chẳng bao giờ mua nổi.
Đáp lại tấm lòng đó, ta càng chăm sóc Bùi Dịch Thần chu đáo hơn.
Gạo, thịt, rau nhất định phải ăn, hắn không nuốt được thì ta dùng ống trúc nhỏ bón từng chút một.
Hơn nữa hắn cũng có bài tiết.
Dù có vẻ thô tục, nhưng ăn uống tiểu tiện là chuyện thường tình của con người.
Kinh thành mới có một Minh nương tử bán đồ ăn rất lạ miệng, ta không thể ra phủ nên Tư Viện sai người mua về cùng ăn với ta.
“Tẩu tẩu, ngon không?”
“Mát lạnh rất ngon, viên bánh trôi nhỏ này cũng ngon, dai dai mềm mềm.”
Bùi Tư Viện bỗng nhiên rơi nước mắt, từng giọt rớt vào bát.
“Nếu ca ca khỏe mạnh, chắc chắn sẽ đích thân đưa chúng ta đi ăn. Còn đưa chúng ta đến tửu lầu, đến Trân Bảo Các, đến…”
Tư Viện không ngừng lau nước mắt, nhưng càng lau càng chảy nhiều hơn.
Ta đưa khăn tay cho muội ấy.
“Cảm ơn tẩu tẩu. Ta không cố ý đâu, chỉ là ta không kìm lòng được.”
Ta hiểu.
Nếp nhăn trên gương mặt của Quốc công gia ngày càng nhiều.
Hai bên thái dương Quốc công phu nhân đã lốm đốm tóc bạc.
Có lẽ ta nên làm điều gì đó.
Ta dắt Tư Viện vào góc, nói nhỏ ý định của mình với muội ấy.
Muội ấy trợn tròn mắt, không thể tin nổi: “Có thể làm vậy sao?”
“Không thử sao biết được.”
Bùi Dịch Thần đã hôn mê hai ba tháng, rằm tháng Bảy, quỷ môn quan mở ra.
Ta đánh bạo suy đoán, họ không cho ta ra khỏi viện, vậy còn Bùi Dịch Thần thì sao?
Nếu thật sự có linh hồn, thì hồn hắn đang ở đâu?
Nếu đạo sĩ kia có bản lĩnh thật, dùng bát tự của ta để xung hỷ, nay hắn không chết tức là có hiệu nghiệm.
Linh hồn của Bùi Dịch Thần liệu có đang lẩn quẩn trong viện này không? Ba hồn bảy vía không về được thân xác, lâu ngày chẳng phải sẽ thành cô hồn dã quỷ ư?
“Tư Viện, chúng ta phải thử một phen.”
Tư Viện cắn môi, hồi lâu sau mới nói: “Ta đi thương lượng với phụ thân mẫu thân.”
Bùi Dịch Thần là người con hiếu thảo.
Nếu hắn nghe thấy phụ mẫu xảy ra chuyện, một người hôn mê bất tỉnh, một người nguy kịch sớm tối, liệu hắn có tỉnh lại không?
Tư Viện lại đến tìm ta, không nói nhiều lời, chỉ gật đầu thật mạnh.
Rằm tháng Bảy, một tiếng hét thất thanh vang lên ở cửa: “Thế tử phi, Quận chúa, không xong rồi! Quốc công gia bị ám sát, phu nhân vì ngài ấy mà đỡ kiếm, trọng thương nguy kịch. Quốc công gia… ngài ấy hoăng rồi!”
Sau tiếng hét hoảng loạn là tiếng khóc bi thương, tuyệt vọng của Tư Viện: “Phụ thân! Mẫu thân!”
Cùng lúc đó, Bùi Dịch Thần đang nằm như xác chết trên giường bỗng phát ra một tiếng kêu đau thương: “Phụ thân…”
……
“Ca ca!”
“Con của ta!”
Bùi Tư Viện và Quốc công phu nhân vừa khóc vừa hỏi Bùi Dịch Thần đau ở đâu, khó chịu chỗ nào.
Quốc công gia đỏ hoe mắt, gọi ngự y đến.
Bùi Dịch Thần chìm trong nỗi bi thương, sau khi ngự y châm cứu mới nhắm mắt ngủ say.
Quốc công phu nhân không ngừng vỗ tay ta: “Đứa nhỏ ngoan, đa tạ con nghĩ ra cách này.”
Cảnh tượng gần như tương tự, cũng là lấy thân che chắn.
Bùi Dịch Thần năm xưa chắc hẳn là sợ mình không cứu được Thái tử, nay nghe tin phụ thân hoăng thệ, bi thống tột cùng.
Bị kích thích như vậy mà tỉnh lại, thật là cũng nói thông được.
“Thái tử điện hạ đến.”
Quốc công gia lập tức hành lễ.
“Cữu cữu không cần đa lễ, nghe tin Dịch Thần tỉnh lại, ta đến thăm hắn.”
“Đã tỉnh, ngự y châm cứu xong lại ngủ rồi.”
Thái tử liên tục nói tốt.
Sau khi Quốc công gia bẩm báo tiền căn hậu quả với Thái tử điện hạ.
Thái tử điện hạ nhìn về phía ta, vui mừng nói: “Thanh Phong đạo trưởng nói ngươi là chính duyên phúc tinh của Dịch Thần, nay Dịch Thần đã tỉnh lại, công lao của ngươi không hề nhỏ, nói đi, muốn thứ gì? Cô đều đáp ứng ngươi.”
“Bẩm điện hạ, Thế tử gia có thể tỉnh lại, chính là điều mà ta mong muốn nhất.”
Bùi Tư Viện lập tức lên tiếng: “Thái tử biểu ca, sao huynh chỉ thưởng cho mỗi một mình tẩu tẩu, còn ta thì sao? Ta cũng muốn thưởng, phải thưởng thật nhiều vào, tẩu tẩu công lao lớn hơn ta, cũng phải thưởng thật nhiều thật nhiều.”
“Được được được, thưởng cho muội, thưởng cho muội, muốn cái gì? Nói với biểu ca, biểu ca quay về sẽ sai người mang tới ngay. Thưởng cho muội một mối nhân duyên tốt, có muốn không?”
“Nếu nam tử đó cũng trọng tình trọng nghĩa như tẩu tẩu thì ta mới muốn.”
“Con cái đứa này, thật chẳng biết xấu hổ.” Quốc công phu nhân nhẹ nhàng đánh Bùi Tư Viện một cái, lại nói với Thái tử: “Điện hạ, ngài đừng nghe con bé làm loạn.”
“Biểu muội nhà mình đã mở lời, vậy làm biểu ca như ta nhất định phải để tâm một chút.” Thái tử điện hạ nói xong, thở dài một hơi thật nặng nề: “Dịch Thần có thể tỉnh lại, so với cái gì cũng đều tốt hơn.”
Bùi Dịch Thần đã tỉnh lại.
Ánh mắt hắn nhìn ta xen lẫn đủ loại cảm xúc: thẹn thùng, lúng túng, cảm kích, vui sướng, lại có cả áy náy, vô cùng phức tạp.
“Ca ca, huynh đừng chỉ nhìn tẩu tẩu mãi thế, cũng nhìn ta một cái đi chứ.” Bùi Tư Viện thấy ta đỏ mặt, vội vàng trêu chọc để giải vây giúp ta.
Bùi Dịch Thần nhẹ nhàng nở nụ cười.
Hắn vẫn còn rất yếu, ngồi dậy là thấy chóng mặt, nói chuyện cũng thấy mệt.
Ngự y bảo đó là lẽ thường tình, cứ tĩnh dưỡng dần rồi sẽ ổn thôi.
Ta cũng nhận được rất nhiều lợi ích.
Đã có thể bước ra khỏi sân viện này.
Quốc công phu nhân còn chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, sai người gửi đến nhà ta, nói rằng trước kia Bùi Dịch Thần hôn mê bất tỉnh nên thông gia đôi bên chưa thể đi lại, nay hắn đã tỉnh, với thân phận nữ tế, hắn sẽ đích thân tới cửa thỉnh tội.
