Yên Hỏa Vĩnh Trường Ninh
Chương 7:
Lúc dùng bữa trưa, tộc tỷ tới.
Nàng ta ở ngoài cửa la hét đòi gặp Bùi Dịch Thần.
Thực ra ta đã chuẩn bị tâm lý cho việc nàng ta tìm tới cửa.
Nhưng khi thấy Bùi Dịch Thần đặt đũa xuống, bước ra khỏi phòng ăn, đầu óc ta ong ong cả lên.
Mẫu thân gọi mấy tiếng ta mới định thần lại được: “Mẫu thân, con không sao.”
Không cần soi gương ta cũng biết lúc này mặt mình chắc chắn tái mét, khó coi vô cùng.
Cho dù tộc tỷ là kẻ đuối lý, bọn ta cũng không thể và không dám làm gì nàng ta.
Ta đứng dậy bước ra ngoài, nhìn thấy tộc tỷ mừng rỡ lao về phía Bùi Dịch Thần.
“Bùi ca ca…”
Bùi Dịch Thần nghiêng người tránh né, giọng nói lạnh lùng: “Thôi tiểu thư.”
“Bùi ca ca, khi đó ta bị lừa, là Thôi Ngọc Thư dụ dỗ ta, là nàng ta…”
“Thôi tiểu thư, đúng sai ra sao, trong lòng ta đã có cân nhắc. Dù là Thôi tiểu thư ngươi hối hôn, hay là Ngọc Thư gả thay xung hỷ, đối với ta đều không quan trọng. Chỉ cần ta công nhận Thôi Ngọc Thư là thê tử của ta, là Thế tử phi của phủ Quốc công, vậy là đủ rồi.”
“Ngươi không cần giải thích nhiều, cũng đừng bôi nhọ hay đổ vạ cho bất kỳ ai. Thôi tiểu thư, con người sống phải có liêm sỉ, bớt làm những việc tự hạ thấp bản thân mình đi.”
Bùi Dịch Thần gọi gã sai vặt của hắn tới, tiễn tộc tỷ về.
Lúc đi, ánh mắt tộc tỷ nhìn ta hận không thể ăn tươi nuốt sống.
Xem ra nàng ta chẳng hề thấy mình sai, mà chỉ thấy ta đã cướp đi nhân duyên của nàng ta.
Bữa cơm này, vì tộc tỷ tới quấy rối một trận, nên ăn không được thoải mái cho lắm. Tổ mẫu khuyên ta về nhà đừng gây gổ với Bùi Dịch Thần, rồi thì xuất giá tòng phu…
Một tràng đại đạo lý, thực ra ta chẳng nghe lọt tai chữ nào.
Ta vốn chẳng mong cầu Bùi Dịch Thần sẽ tình sâu nghĩa nặng gì với mình, hay vì ta giữ mình suốt cả đời. Thứ gọi là “một đời một kiếp một đôi người” kia, là nói cho kẻ tình si nghe.
Mà ta lại là kẻ trần tục.
Yêu tiền, yêu quyền, yêu chính mình.
Mai này nếu hắn có dan díu với tộc tỷ, thì chỉ có thể nói hắn thật rẻ rúng mà thôi.
Trở về phủ Quốc công, phu nhân xót nhi tử nên cũng không bảo bọn ta qua nói gì, để chúng ta về viện nghỉ ngơi luôn.
Về tới viện tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo thoải mái, tháo bỏ trang sức nặng nề trên đầu, ta cầm một cuốn sách ngồi bên cửa sổ đọc.
Bùi Dịch Thần cứ đi đi lại lại trước mặt ta mấy lượt, nếu là trước đây, ta chắc chắn sẽ đặt sách xuống bầu bạn với hắn, nhưng hôm nay ta chỉ muốn yên tĩnh đọc sách một lát.
“Nàng giận rồi hả? Vì Thôi tiểu thư? Nhưng ta đã nói rõ với nàng ta rồi, sau này tuyệt đối không để nàng ta có cơ hội dây dưa nữa.”
“Nàng đột nhiên không nói chuyện với ta, ta thật không quen chút nào.”
Ta ngước mắt nhìn hắn, bật cười thành tiếng.
“Một vị công tử tốt thế này lại thành phu quân của ta, ta cũng thấy không thật chút nào.”
Việc nhìn sắc mặt người khác mà hành xử, ta là kẻ am hiểu nhất.
Khi ta muốn dỗ dành một ai đó, chắc chắn sẽ khiến người ta vui vẻ đến tận mây xanh.
Ta cũng sẽ không nhắc tới tộc tỷ, càng không nói xấu nàng ta.
Ta đưa cuốn sách tới trước mặt Bùi Dịch Thần: “Làm phiền Thế tử gia đọc cho ta nghe với.”
Sách của Bùi Dịch Thần rất nhiều, đều là những thứ trước kia ta không thể tiếp xúc tới.
Thêm vào đó có rất nhiều lời chú giải, muốn hiểu cũng dễ dàng hơn nhiều.
Ta còn tính sau này được sự đồng ý của hắn, sẽ chép lại cho hai đứa đệ đệ thối.
Rằm tháng tám, Trung thu đoàn viên.
Phủ Quốc công hiếm khi bày đến mấy chục bàn tiệc, đều là trưởng bối người thân trong họ.
Ta đã sớm hiểu ý Quốc công phu nhân, đón tết là một chuyện, chuyện quan trọng hơn là ta phải dâng trà cho các bậc trưởng bối, để nhận mặt người trong nhà.
Bùi Tư Viện kéo tay ta, nũng nịu nói đợi qua Trung thu sẽ giúp muội ấy làm váy mới.
Trước đó vì Bùi Dịch Thần bị thương hôn mê, muội ấy cũng lo lắng theo, đừng nói là làm váy mới, ngay cả cửa phủ cũng ít khi ra.
Một tiểu cô tử hiểu chuyện, ngoan ngoãn lại bao che khuyết điểm thế này, ta làm sao nỡ từ chối.
“Được.”
“Tẩu tẩu, tẩu thật tốt.”
Muội ấy lại kể cho ta nghe một vài chuyện trong phủ, Quốc công gia có bao nhiêu di nương, bao nhiêu thứ tử thứ nữ, và cả vị Lão phu nhân bấy lâu nay chưa từng lộ diện.
“Bà ấy không phải tổ mẫu ruột của bọn ta, bà ấy sống cùng nhi tử ở phố Chu Tước bên kia, chỉ có Trung thu hay Tết nhất mới về nhà ở vài ngày.”
“Tẩu tẩu, tẩu phải cẩn thận với bà ấy, bà ấy xấu lắm. Bề ngoài đối xử tốt với tẩu, nhưng sau lưng lại đâm tẩu một đao đấy.”
Rằm tháng tám, đúng là yến tiệc nhận thân.
Sau khi dâng trà nhận mặt, ta lại nhận được không ít lễ vật, vị kế thất phu thân của tiền Quốc công gia kia trông có vẻ dễ gần.
Nhưng đã có lời cảnh báo của Tư Viện từ trước, từng câu chữ bà ta nói ra ta đều cẩn thận sàng lọc.
Gia yến Trung thu, tự nhiên là vui vẻ hết mức, các thứ đệ thứ muội của Bùi Dịch Thần đều rất quy củ, trông rất ngoan ngoãn.
Các di nương của Quốc công gia lại càng cẩn thận dè dặt, nói năng làm việc đều đâu ra đấy, không ai dám gây chuyện.
Quốc công phu nhân đúng là trị gia có phương pháp.
Cũng có thể là do Quốc công gia đầu óc tỉnh táo, không sủng thiếp diệt thê.
Và cũng thấy rõ sự kính trọng của ông dành cho Quốc công phu nhân.
Sau này ta có thể sống một cách thể diện như Quốc công phu nhân, thế là đã mãn nguyện lắm rồi.
