Yên Hỏa Vĩnh Trường Ninh
Chương 9:
Cái tết đầu tiên ở phủ Quốc công, tên của ta đã được ghi vào tộc phổ Bùi thị.
Quốc công phu nhân cho ta một cửa tiệm để tập tành quản lý.
Bùi Tư Viện và hai thứ muội phụ giúp ta, ta còn hứa với họ rằng nếu giúp cửa tiệm sinh lời, cũng sẽ tặng cho mỗi người một cửa tiệm.
“Thế tử phi, phu nhân mời ngài qua đó.”
Ta lập tức dừng bút, đứng dậy chỉnh đốn váy áo, đi tới viện của Quốc công phu nhân.
Trong viện có hơn hai mươi nha hoàn, mười mấy phụ nhân đứng đó.
“Mẫu thân.”
“Ngọc Thư, con ngồi đi.”
Quốc công phu nhân nói xong, liền chỉ vào những người trong viện: “Đây là những nha hoàn bà tử đã được dạy bảo kỹ lưỡng, con cứ chọn lấy tám nha hoàn, bốn bà tử trước, số còn lại để đám Tư Viện chia nhau.”
“Mẫu thân, cứ để các muội muội chọn trước đi ạ.”
“Trưởng ấu có thứ tự, con là tẩu tẩu, lý ra con nên chọn trước.”
“Vâng.”
Chọn người cũng phải xem duyên phận.
Người ta thấy hợp mắt, chưa chắc đám Tư Viện đã thấy phù hợp.
Chọn xong người, ta ướm hỏi: “Mẫu thân, con muốn mua hai cái trang viên…”
“Muốn mua thì cứ mua, chỉ cần con quản lý được thì mua bao nhiêu cũng là tự do của con. Trong tay tức phụ Bùi gia chúng ta, ai mà trong tay chẳng có vô số trang viên cửa tiệm.”
Chuyện mua trang viên ta đã nói với Bùi Dịch Thần.
Hắn im lặng một thoáng, rồi như chợt bừng tỉnh, vỗ mạnh vào đầu mình: “Ta thế mà lại quên mất chuyện quan trọng thế này.”
Hắn vội vàng đi ra ngoài, một lát sau ôm một chiếc hộp gấm trở về.
“Thế tử phi, đây đều là tiền riêng của ta, nay giao hết cho nàng, sau này mong Thế tử phi giơ cao đánh khẽ, cho ta thêm chút tiền tiêu vặt, đừng để trong túi vi phu phải túng thiếu.”
Cái người này.
Từ sau tết cứ gọi ta loạn xạ cả lên.
Lúc thì Ngọc Thư, lúc thì Thư Thư, lúc thì Thư nhi, giờ lại gọi là Thế tử phi rồi.
Nhưng hắn chủ động giao ra tiền riêng, ta vẫn cực kỳ vui mừng.
Hắn thấy ta vui, chắc cũng nhìn ra ta là một kẻ mê tiền rồi.
Hắn cứ cách dăm ba bữa lại đưa ngân phiếu cho ta.
Bùi Tư Viện biết chuyện liền bảo hắn là đồ ngốc.
“Con gái bọn ta không phải chỉ thích mỗi bạc đâu.”
“Vậy các muội thích cái gì?” Bùi Dịch Thần hỏi rất nghiêm túc.
Bùi Tư Viện cũng đáp rất nghiêm túc: “Bọn ta thích nhiều thứ lắm, vàng, bảo thạch, ngọc thạch, trân châu, gấm vóc, váy áo đẹp, hoa cỏ cây cối xinh xắn…”
Muội ấy kể một tràng những thứ mình thích, liền bị Bùi Dịch Thần véo cái mặt nhỏ nhắn.
“Hóa ra đều là những thứ muội thích đúng không.”
“Tẩu tẩu, tẩu tẩu, ca ca đáng ghét quá, véo ta đau rồi.”
Ta vội vàng giải cứu muội ấy khỏi tay Bùi Dịch Thần.
Mặt muội ấy vốn mỏng, lỡ véo rách da thì biết làm sao.
Đến ngày hai mươi lăm tháng hai, ta tròn mười sáu tuổi.
Bùi Dịch Thần tặng một hộp đầy trân bảo quý giá, nghe nói là “vét” được từ chỗ Thái tử.
Ta cứ ngỡ hắn sẽ nhắc chuyện động phòng.
Kết quả hắn chẳng hề đả động tới.
Ta vẫn nhớ lời tổ mẫu dặn, nay tuổi ta còn nhỏ, thân thể còn non nớt, động phòng sớm đối với ta có trăm hại không một lợi, vì để bản thân có thể trường thọ, trì hoãn được ngày nào hay ngày nấy.
Bùi Dịch Thần không nhắc, ta cũng không nói.
Cứ thế mà sống thôi.
Dần dà, ta cũng mua được bốn cái trang viên, có ba cửa tiệm, việc làm ăn cũng coi như ổn thỏa, mỗi tiệm mỗi tháng lãi khoảng ngàn lượng, đối với Thôi Ngọc Thư trước kia thì là cực nhiều, nhưng với ta lúc này thì vẫn chưa đủ.
Ta và Bùi Tư Viện đang dự tính mở một tiệm may mặc, ta vẽ mẫu, muội ấy quản lý thợ thêu, chuyện này được Bùi Dịch Thần hết lòng ủng hộ.
Quốc công phu nhân cung cấp cho năm gian cửa hàng hai tầng.
Văn khế cửa hàng đã giao cho ta, nhưng đã thỏa thuận rằng lợi nhuận hai năm đầu, bất luận bao nhiêu đều phải đưa cho Bùi Tư Viện.
Bùi Tư Viện lập tức nói: “Ta không lấy đâu, đưa hết cho tẩu tẩu.”
Muội ấy thật lòng không muốn lấy, nhưng ta cũng thật tâm nguyện ý đưa.
Từ hai năm ta tăng lên thành ba năm.
Muội ấy có tình, ta cũng phải có nghĩa.
Sau ba năm, bọn ta sẽ chia đôi.
Huynh đệ tỷ muội ruột thịt, cũng phải tính toán rạch ròi.
Thoắt cái, ta đã mười bảy tuổi. Bùi Dịch Thần đêm đêm nằm ngủ bên cạnh ta, nhưng hắn lại chẳng có động tĩnh gì, ta có chút sốt ruột.
Ta mặc bộ đồ ngủ mỏng manh quyến rũ hắn.
Hắn bực mình trở người, không thèm để ý đến ta.
“Bùi Dịch Thần, có phải chàng không được hay không?”
…….
“Ta không được?”
Bùi Dịch Thần tức giận đè ta xuống dưới thân, ta cứ ngỡ hắn sẽ có hành động gì đó, kết quả lại là mắt to trừng mắt nhỏ với ta.
Có thứ gì đó đang cấn vào người ta.
Hắn thở dài một tiếng thật nặng, rồi đổ người nằm bên cạnh ta, lóng ngóng ôm lấy ta, rúc đầu vào hõm cổ ta.
“Thật muốn viên phòng, không phải chỉ là chuyện vui vẻ của hai ta, mà là nàng sẽ thụ thai, chúng ta sẽ có con.”
“Ta đã uống quá nhiều thuốc, là thuốc thì có ba phần độc, lỡ như để lại di chứng cho đứa trẻ sẽ hại nó cả đời.”
“Hơn nữa, điều quan trọng nhất là nàng tuổi còn quá nhỏ, thân thể chưa phát triển hết, mang thai sinh con sớm đối với nàng mà nói không phải chuyện tốt.”
Ta ngẩn người hồi lâu, mới đưa tay ôm lấy Bùi Dịch Thần.
Khoảnh khắc này, ta tin những lời hắn nói là thật lòng.
Nhưng cũng không ngăn được việc ta nghi ngờ hắn có toan tính khác, dùng cái gọi là “lòng chân thành” để lừa ta.
Ta mưu tính nhiều, tính đa nghi nặng thì đã sao? Thử hỏi thế gian này có mấy nam tử làm được chuyện tình sâu như biển?
Nếu là diễn kịch, hắn đã bày sẵn sân khấu, ta cứ thế diễn theo là được.
Nếu là chân tình, thì cho dù ta có diễn, cũng là diễn một cách chân thành, sao gọi là giả dối được.
