Yến Thu
Chương 9:
Dòng chữ bay:
[Nàng ta điên rồi sao?! Muốn giết người diệt khẩu?!] [Muội muội mau chạy đi!]Ta lùi lại nửa bước, gắt hỏi. “Ngươi rốt cuộc là ai? Miếng ngọc bội hình cá nhỏ của ta từ đâu mà có?”
Khóe môi Chu A Mãn nhếch lên một nụ cười vặn vẹo, “Ngọc bội là ta nhặt được. Đợi ngươi chết rồi, ta sẽ là Chu A Mãn duy nhất!”
“Hầu gia, phu nhân, những lời vừa rồi… các người đều đã nghe rõ rồi chứ?”
Một giọng nói lười biếng vang lên từ phía không xa.
“Thế tử đâu? Tai chắc không điếc đấy chứ?”
Tống Quân Huyền chậm rãi từ sau cái cây bị tuyết phủ kín bước ra, phía sau là phu phụ Định An Hầu, Chu Uất Xuyên, cùng vài vị triều thần và quyến thuộc chưa rời tiệc.
Ta bước nhanh về phía hắn, hắn nắm lấy tay ta trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng hà hơi ấm, “Có bị lạnh không?”
Ta lắc đầu.
Thực ra lúc cung nữ kia tới, hắn đã lướt nhanh qua lòng bàn tay ta một cái.
Ánh mắt nhìn nhau đó, ta đã hiểu.
Hắn lớn lên trong cung, những mưu kế ăn tươi nuốt sống kia đã khắc vào tận xương tủy, làm sao có thể vì một cung nữ lạ mặt mà vội vã rời đi, để lại một mình ta ở đây.
Sắc mặt Chu A Mãn trắng bệch, vội vã biện minh.
“Phụ thân, con mới là A Mãn mà! Là phụ thân đích thân đặt tên cho con mà… ca ca, huynh đã nói nếu có ai bắt nạt ta, nhất định sẽ bảo vệ ta chu toàn mà… mâu thân, lúc nhỏ nương đêm đêm bế con ngâm nga điệu nhạc dỗ ngủ, con…”
Tống Quân Huyền bỗng nhiên nhẹ nhàng ngâm nga một đoạn điệu nhạc.
“Là bài này sao? Trùng hợp quá, ta cũng biết, là A Thu dạy ta đấy.”
Thân hình Hầu phu nhân hơi lảo đảo, kinh ngạc nói, “Điệu nhạc này… là điệu nhạc ru ngủ do mẫu thân truyền lại cho ta mà…”
Chu A Mãn hét lên. “Nàng ta là yêu quái! Ca ca, mau thiêu chết nàng ta đi! Nàng ta muốn hại ta!”
Chu Uất Xuyên lại lùi lại một bước, ánh mắt đảo đi đảo lại giữa ta và nàng ta.
Hắn ta đột nhiên quay sang Tống Quân Huyền: “A Thu tiểu thư… là làm sao quen biết được Vương gia?”
Chu A Mãn không thể tin nổi: “Ca?! Huynh không tin ta?!”
Tống Quân Huyền thản nhiên nói: “Năm đó ta và nàng ấy cùng bị nhốt trong ổ cướp. Là A Thu nói với ta, nàng ấy phải trở về, vì ca ca trong nhà đã hứa, vào sinh nhật năm bốn tuổi sẽ làm cho nàng ấy một chiếc đèn lồng con thỏ.”
Hóa ra hắn vẫn nhớ.
Cho dù là chiếc đèn lồng con thỏ chưa từng được thực hiện đó, hắn cũng đã âm thầm thử làm cho ta một chiếc.
…..
Chu Uất Xuyên đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm Chu A Mãn.
“Cách đây vài ngày, ta muốn bù đắp quà sinh nhật bốn tuổi cho muội, hỏi muội muốn gì. Muội nói…”
Giọng hắn ta dần trầm xuống: “Muốn một chiếc trâm mặc ngọc.”
Chu A Mãn hoảng loạn nói:
“Ta, ta đã lớn rồi, một câu nói lúc nhỏ, sao có thể nhớ rõ được chứ…”
“Quên rồi thì cũng thôi…”
Tống Quân Huyền ngắt lời nàng ta, đáy mắt lạnh lẽo, “Nhưng thân phận thật sự của ngươi… chắc chưa quên chứ?”
Dứt lời, Đại hoàng tử dẫn theo thị vệ áp giải hai người từ phía con đường cung đi tới.
Y hếch mày cười với Tống Quân Huyền: “Cữu cữu, tìm thấy người rồi.”
Tống Quân Huyền gật đầu: “Không uổng công ta yêu thương cháu.”
Hai người bị áp giải tới là một đôi phu phụ trung niên.
Chu A Mãn vừa nhìn thấy, người liền run lên bần bật.
“Phụ thân, mẫu thân… các người sao lại ở đây? Có phải Đại hoàng tử ép buộc các người không? Hay là Vương gia?”
Nàng ta vội vàng tiến lên, giọng nói lại không giấu được vẻ run rẩy.
“Vương gia, đây, đây là dưỡng phụ dưỡng mẫu của ta, ngài đưa họ tới đây làm gì?”
Phụ nhân kia lại đẩy bàn tay nàng ta đang đưa ra, trong mắt rưng rưng lệ, “Nhạn nhi… ta mới là mẫu thân ruột của con. Đừng có nói dối nữa.”
Nam nhân sụp xuống quỳ lạy:
“Là chính ý kiến của Nhạn nhi… sau khi con bé nhặt được miếng ngọc bội hình cá nhỏ đó, liền như biến thành một người khác, khăng khăng nói mình là nhị tiểu thư của Hầu phủ. Ngay cả chuyện cũ của Hầu phủ, con bé cũng đều biết hết…”
“Bọn ta cũng là ma xui quỷ khiến… con bé cam đoan chắc chắn, nói mình và Chu tiểu thư diện mạo tám phần tương tự, nhất định có thể thành công, bọn ta mới…”
Dòng chữ bay:
[Trong nguyên tác, nữ chính là xuyên không vào người Hứa Nhạn sau khi Hứa Nhạn nhặt được ngọc bội.] [Nàng ta dỗ dành phụ thân ruột đưa mình lên kinh, hứa hẹn sau này nhất định báo đại ơn.] [Cho đến tận đại kết cục, nàng ta mới đón Hứa phụ Hứa mẫu đến bên cạnh, dưới danh nghĩa dưỡng phụ dưỡng mẫu mà phụng dưỡng.]Hứa Nhạn hét lên, “Các người nói láo! Ta mới là Chu A Mãn!”
Hứa phụ ngẩng đầu, nước mắt tuôn rơi, “Ta không dám nói láo đâu… Phía sau đầu trong tóc của con có một vết sẹo cũ, là năm hai tuổi va vào cạnh bàn để lại đấy.”
Chu Uất Xuyên nghe vậy, vô thức tiến lên muốn kiểm tra.
Hứa Nhạn lại lấy tay bịt chặt đầu, liên tục lùi lại.
Động tác của hắn ta khựng lại, lẩm bẩm nói.
“Trên đầu A Mãn… không có sẹo.”
“A Thu… muội mới là…”
Định An Hầu lảo đảo một bước, sắc mặt xám xịt: “Ta sao lại có thể… nhận nhầm nữ nhi của chính mình chứ…”
Hầu phu nhân sớm đã khóc lóc thảm thiết, đưa tay về phía ta, “A Mãn, là mẫu thân sai rồi…”
“Các người điên rồi sao?! Ta mới là Chu A Mãn mà!” Hứa Nhạn thét gào lên.
Hứa mẫu khóc không thành tiếng: “Nhạn nhi, nhận đi mà… bọn họ bắt đệ đệ Thịnh nhi của con rồi. Thằng bé là đệ đệ con thương yêu nhất mà, con nỡ nhìn thằng bé chịu khổ sao?”
Đáy mắt Hứa Nhạn loé lên một tia lệ khí.
“Đệ đệ gì chứ! Nó sống chết thế nào can hệ gì tới ta! Các người có từng nghĩ tới, nếu thân phận của ta bị vạch trần, liệu ta còn sống được không? Các người đã không lo cho sống chết của ta, tại sao ta phải lo cho nó!”
“Ta sớm đã bảo các người trốn thật xa, đợi sau này ta hiển hách rồi, tự khắc sẽ đón các người hưởng phúc, tại sao các người cứ nhất quyết phải xuất hiện chứ!”
