[Thập Niên] Sau Ly Hôn Tôi Dọn Đến Cạnh Nhà Gã Thô Kệch

Chương 16: Lại Xem Mắt


Trước
Tiếp

Lượt xem: 637   |   Cập nhật: 03/10/2025 15:10

Thoáng cái, tháng Tư đã qua. Trần Sương đã sống trong căn nhà này gần hai tháng. Đúng như cô dự đoán, căn nhà bên cạnh như là nhà trống vậy, lâu lắm rồi cô chưa thấy Dương Lâm trở về.

Cô ngày ngày đi làm, cũng hiếm khi xin nghỉ. Sự chăm chỉ này của cô đã làm cho nhóm bà cô bà thím từng cười nhạo cô trước đây thay đổi hoàn toàn cách nhìn.

“Lý Hồng, cô nên tìm cho em gái mình một người đối xử tốt với nó đi. Nó là con gái, ngày nào cũng vất vả quá.”

Người nói là một phụ nữ trong thôn, trước đây cũng đã từng cười nhạo Trần Sương.

Giờ đây, một người phụ nữ chăm chỉ như Trần Sương, dù đã ly hôn thì vẫn có người muốn.

Nói cho cùng, thời điểm này nhà nghèo, đàn ông khó cưới được vợ.

“Tôi cũng đã nói với con bé rồi, con bé bảo là tùy duyên.”

“Duyên số gì chứ? Ngày nào cũng nhìn mấy người đàn ông trong thôn này chán hết cả mắt rồi, vẫn là cần phải có người giới thiệu thôi.”

“Sao thế? Cô có quen ai à?” Lý Hồng hỏi vậy cũng là vì muốn tìm cho em chồng một nơi nương tựa tốt. Một người phụ nữ sống một mình thì quá vất vả, mà em gái ngoại trừ chuyện đã ly hôn thì có điểm nào mà không tốt nhất?

“Tôi phải hỏi cô trước chứ? Cô đồng ý thì tôi mới đi tìm giúp cô được.”

Lý Hồng về nhà, thấy nhà cửa lạnh lẽo vắng vẻ. Trần Hạ đi làm chưa về, Nữu Nữu thì đã sang bên Trần Sương, chị ấy nghĩ nghĩ rồi cũng đi về phía nhà Trần Sương.

Còn chưa đi đến cửa, chị ấy đã nghe thấy tiếng cười của Nữu Nữu. Kể từ khi Trần Sương chuyển nhà, Nữu Nữu cũng coi như là đi theo cô luôn.

“Tiểu Sương, ăn cơm chưa?” Lý Hồng đẩy cửa vào, thấy hai cô cháu lớn nhỏ đang ôm nhau, cười khanh khách.

“Chưa ạ, chị dâu ăn ở bên em luôn nhé?” Khi Trần Sương chuyển nhà, Trần Hạ sợ em gái không có gì ăn nên nhất quyết nhét cho cô rất nhiều lương thực, cho nên thỉnh thoảng Trần Sương lại mang đồ ăn về nhà anh chị.

Cứ qua lại như vậy, việc cô chuyển ra ngoài cũng chẳng khác gì chưa chuyển, Trần Hạ cũng dần dần có sắc mặt hòa nhà với Trần Sương hơn.

“Được thôi, hôm nay chị cũng lười biếng một lần, ăn ké ở chỗ em.” Lý Hồng nghĩ đến cảnh bếp núc nhà mình lạnh lẽo cũng không muốn về, định ăn nhờ một bữa ở nhà Trần Sương.

“Chị dâu mà lười thì em nghĩ cả cái thôn này không có nàng dâu nhà nào là chăm chỉ nữa đâu.” Lý Hồng rất chăm chỉ, trong nhà bên ngoài đều là chị ấy đều lo liệu, chính bản thân chị ấy đều tin rằng chỉ cần chăm chỉ thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.

“Lát nữa bảo Nữu Nữu đi gọi bố nó sang đây ăn cơm.” Lý Hồng ngồi một lát rồi đứng dậy quét dọn sân nhà của Trần Sương.

“À đúng rồi, Sương. Hay là mình tìm người xem mắt nữa nhé?” Lý Hồng cẩn thận nhìn sắc mặt em gái, sợ cô sẽ giận.

“Dạ được ạ, mấy ngày này em cũng không bận.” Trần Sương vừa dạy Nữu Nữu chơi nhảy dây vừa trả lời chị dâu.

Cô chưa bao giờ có ý định độc thân cả đời, nên nếu gặp được người hợp ý, cô không ngại tái hôn một lần nữa.

Kể từ khi Trần Sương đồng ý, Lý Hồng, người làm chị dâu này, liền bận rộn.

Mặc dù nói em gái đã từng ly hôn, nhưng số người đến hỏi thăm cũng không ít. Là một người chị dâu, chị ấy phải xem xét kỹ càng, không thể để em gái mình chịu khổ như lần trước được nữa.

Sau khi chị ấy tung tin ra, quả thực có vài người làm mối. Thường là người góa vợ, có vài đứa con. Cũng có một hai người chưa từng kết hôn, nhưng vì nhà nghèo, anh em đông nên mới chưa lấy được vợ. Lý Hồng cảm thấy họ đều không hợp với em chồng của mình.

Hôm đó, nhà Trần Hạ ăn cơm xong, Lý Hồng vừa dọn bát đĩa thì một người từ ngoài cửa bước vào. “Ây da, con dâu Trần có ở nhà không đấy?”

“Thím Sáu sao lại đến đây?” Lý Hồng nhìn sắc mặt vui vẻ của thím Sáu thì biết bà ta đến vì chuyện gì.

“Ôi, thím được người ta nhờ mà? Nhận lời người ta xong thì phải đến ngay thôi. Không làm phiền hai người ăn cơm chứ?”

“Dạ không, bọn cháu ăn xong hết rồi.”

Lý Hồng lau khô tay, lập tức từ trong bếp bưng ra một bát nước có pha đường trắng.

“Thôi nào, thôi nào. Đừng bận rộn nữa. Ngồi xuống đây nghe thím nói này.”

Thím Sáu nói rõ về người đã nhờ bà ta làm mối, cùng với tình hình của anh ta. Lý Hồng cũng đại khái hiểu được.

“Thím Sáu nói vậy, người này e là rất ưng em Sương nhà bọn cháu nhỉ?”

“Chắc chắn rồi. Thím thấy người này chắc hẳn không phải em của cháu là không được đấy.”

Lý Hồng có chút kích động, nghe thím Sáu nói thì điều kiện của người này cũng khá tốt.

“Vậy cháu và em gái cháu tìm một thời gian, chúng ta hẹn gặp nhau xem sao?”

Cứ như thế bọn họ liền hẹn được ngày gặp mặt.

Trước
Tiếp