Trần Sương ở bên này nghe xong lời của chị dâu thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngày hôm sau, cô cùng chị dâu lên thị trấn, thật ra cô cảm thấy cuộc gặp mặt không cần phải quá long trọng, dù sao thành hay không lại là chuyện khác. Nhưng cô không thể từ chối sự nhiệt tình của chị dâu, nhất quyết muốn đưa cô lên thị trấn mua một miếng vải để may bộ quần áo mới, nói là để mặc vào ngày đi xem mắt.
Hôm nay Trần Sương đến đúng lúc thị trấn vừa nhập một lô hàng mới, nên rất nhiều người chen chúc nhau để mua. Cô thấy chị dâu mình cố sức chen vào đám đông, cô có hơi sợ hãi, những người này có sức chiến đấu quá mạnh. Cô theo bản năng định lùi lại phía sau.
Lúc này, có vài người vừa lấy được tiền và phiếu từ trong nhà cũng đang cố gắng chen vào bên trong, Trần Sương không chú ý nên bị họ đẩy vào giữa đám đông, xung quanh đều chật kín người. Cô đứng không vững, cảm thấy sợ hãi cực kỳ. Cô nghĩ đến những tin tức mình từng xem trước đây, sự cố giẫm đạp nghiêm trọng còn có thể gây chết người.
Trần Sương cố gắng hết sức đi ra ngoài, nhưng chưa đi được vài bước lại bị kéo về chỗ cũ, cô rất lo lắng, lúc này một bàn tay đưa về phía cô. Cô theo bản năng nắm lấy. Thuận theo lực kéo đó, cô đã an toàn thoát được ra ngoài.
Dương Lâm nhìn cô gái với khuôn mặt đỏ bừng, cảm thấy hơi buồn cười, lần trước gặp cô, cô bị anh bắt quả tang mà không hề thấy ngượng ngùng, không ngờ lần gặp này lại tình cờ thấy được bộ dạng quẫn bách của cô.
“Là anh sao?” Trần Sương chỉnh lại quần áo rồi mới nhận ra người đã cứu mình là người đàn ông lần trước gặp trên núi.
“Ừm,” Dương Lâm cười. Kể từ lần gặp mặt trước đó, anh chưa từng quên đi cô.
Sự lanh lợi, dáng vẻ lúc cô giận dỗi không biết từ lúc nào đã khắc sâu vào tâm trí anh. Suốt khoảng thời gian đi vắng, anh luôn nhớ về mọi chuyện đã xảy ra hôm đó.
“Anh đến đây mua đồ à?” Trần Sương hỏi, “Đông người quá, không chen vào được đâu.”
“Tôi không mua đồ,” Dương Lâm nói.
Một lúc sau, Trần Sương chợt nghe thấy, “Cô tên gì?”
Dương Lâm hỏi câu này xong mới nhận ra mình hơi đường đột, nhưng anh lại mong chờ câu trả lời của cô.
Trần Sương nhìn người bên cạnh, mặc dù khuôn mặt anh không thay đổi, nhưng Trần Sương thấy một bên tai anh đã đỏ bừng.
“Trần Sương.”
Dương Lâm cảm thấy tên của cô hơi quen tai, nhưng lại không nhớ đã nghe ở đâu, “Tôi là Dương Lâm, người thôn Trần gia.”
Nghe anh nói vậy, Trần Sương có chút ngạc nhiên. Người này vậy mà lại chính là người hàng xóm lâu ngày không ở nhà của cô. Lần trước gặp trên núi xong cô không gặp lại anh nữa, cô còn tưởng anh là người thôn bên. Dù sao cô đã đi làm ở thôn lâu như vậy mà chưa từng thấy anh, nên cô nghĩ chắc chắn anh không phải người trong thôn mình.
Trần Sương chưa kịp nói gì thêm thì chị dâu Lý Hồng đã chen ra khỏi đám đông. Trần Sương lập tức bỏ Dương Lâm đang nói chuyện với mình để đi đón chị dâu.
“Tiểu Sương, xem chị dâu em mua được đồ tốt gì này.”
Trần Sương nhìn miếng vải màu hồng cánh sen trên tay chị dâu là biết chị ấy đang phấn khích vì điều gì. Vải trong hợp tác xã cung tiêu thường chỉ còn màu xám và màu đen. Những màu sắc tươi sáng như thế này đã bị mua hết ngay khi vừa nhập về Thật khó khăn mới tranh được màu hồng, không vui mới là lạ.
“Đến lúc đó chị sẽ may cho em một bộ quần áo, nếu còn dư thì may cho Nữu Nữu một bộ nữa,” Lý Hồng vừa xem vải vừa nói về dự định của mình.
Dương Lâm lúc này có chút hối hận vì đã không dứt khoát hơn, vẫn còn chưa hỏi Trần Sương là người thôn nào, chỉ là sau khi nhìn thấy người bên cạnh Trần Sương, anh chợt nhớ ra mình đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó.
Vài tháng trước, khi anh về thôn, tình cờ gặp một đám cưới, khi đó anh không quen ai trong thôn nên cũng không đặc biệt chú ý tới chuyện này. Chỉ biết có một người con gái tên Trần Sương đã kết hôn, còn tự mình đạp xe chở chồng, vì loại chuyện này trước đây chưa từng có, anh thấy lạ và chú ý nghe ngóng một chút, lại không ngờ người phụ nữ mấy tháng sau mà anh để ý lại là người đã kết hôn.
Lần đầu tiên anh cảm thấy công việc của mình không tốt đến vậy, nếu anh luôn ở trong thôn, nói không chừng anh đã không bỏ lỡ cô. Anh cảm thấy có chút không cam tâm, từ nhỏ đến lớn, bất cứ thứ gì anh muốn, anh đều nỗ lực gấp đôi, liên tục thử đi thử lại, nếu cuối cùng không có được thì đó thực sự không thuộc về mình, nhưng lần này, anh thậm chí còn không có cơ hội mà thử.
Dáng vẻ Trần Sương cười nói vui vẻ với chị dâu khiến Dương Lâm càng thêm buồn bã, thậm chí còn quên mất việc mình định làm ban đầu, cứ thế đi theo họ một đoạn đường dài.
“Anh cũng về thôn à?” Trần Sương đã chú ý đến anh một lúc rồi, thấy anh đi cùng đường với mình, cô nghĩ anh cũng về thôn.
“À? Ồ, đúng vậy,” Dương Lâm trong lúc nhất thời có chút sững sờ.
“Út, em quen cậu ta sao?” Chị dâu Trần kéo tay áo Trần Sương hỏi.
“Chị dâu, chị không quen sao?” Trần Sương hơi thắc mắc, tại sao cùng một thôn mà lại không quen, “Dương Lâm, ở ngay cạnh nhà em ấy.”
“Hả?” Chị dâu Trần nhìn đi nhìn lại, người trước mặt dường như không phải người mà chị ấy biết.
Dương Lâm thấy vẻ mặt của chị dâu Trần thì cũng hiểu, dù sao trước đây mỗi lần về thôn anh đều phải ăn mặc đặc biệt một chút.
Hình ảnh của anh trong thôn luôn là một gã côn đồ vô công rồi nghề, hay trộm gà trộm chó, thêm vào đó, mỗi lần về thôn anh đều ăn mặc khá rách rưới. Ngay cả khi anh nói mình ở thị trấn sống khá tốt cũng không thay đổi được suy đoán của những người này.
“Ha ha, có lẽ là do lúc nãy mua đồ, nên chị không nhìn rõ,” quả nhiên chị dâu Trần nghĩ, thị trấn khác xa nông thôn, người ta ở đây lập tức đã thay đổi hẳn lên.
Dương Lâm nghĩ, vì mình đã đi cùng họ đến đây rồi, chi bằng mình cũng về thôn xem sao, vừa hay anh cũng đã mấy tháng không về. Không biết căn nhà đó còn ở được không.
Suốt quãng đường, ngoài câu nói chủ động ban đầu của Trần Sương, Dương Lâm không có cơ hội tìm Trần Sương nói chuyện nữa.
Đi được nửa đường, Trần Sương và chị dâu vừa hay gặp được chuyến xe về thôn, trực tiếp trả một mao rồi lên xe. Dương Lâm cũng trả một mao, cũng lên xe theo Trần Sương.
Trên chiếc xe bò vốn đã rộng rãi, sự xuất hiện của Dương Lâm khiến nó trở nên chật chội hơn.
“Em gái Lý Hồng này, em và Trần Hạ nhà em đối xử với em gái tốt thật đấy, cô ấy đã ly hôn rồi mà hai người vẫn không ghét bỏ, cứ để cô ấy ở chung mãi thế,” Người nói là một phụ nữ thôn bên cũng bị nhà chồng đuổi về, chị ta thì thảm hơn nhiều. Sau khi về nhà chồng, chị ta vẫn luôn bị gia đình ghét bỏ, bố mẹ không thích thì thôi, cả anh chị em ruột cũng cảm thấy chị ta là xúi quẩy.
Cho nên khi thấy Trần Sương cũng giống mình nhưng lại được nhà mẹ đẻ đối xử khác biệt, chị ta vô cùng ghen tị, nên không nhịn được mà buông lời.
“Từ khi út nhà tôi về, tôi và anh trai của em ấy cũng đã đỡ vất vả hơn rất nhiều, Nữu Nữu cũng có người giúp trông nom, còn chưa kịp biết ơn thì sao dám ghét bỏ.” Lý Hồng liếc nhìn người phụ nữ kia, cảm thấy lẽ ra ban đầu không nên ham tiện mà đi xe, gặp phải người như thế này thật xui xẻo.
Trần Sương vẫn giữ vẻ mặt bình thản, như thể không hề nghe thấy gì.
Dương Lâm nghe nói Trần Sương đã ly hôn, tim anh khẽ run lên, không ngờ lần trở về này anh lại có thu hoạch như vậy, anh càng cảm thấy việc mình về là xứng đáng.
Dương Lâm thấy Trần Sương thật xinh đẹp, anh lén nhìn cô hết lần này đến lần khác.
Anh thích Trần Sương, ngay cả khi cô đã ly hôn, anh vẫn cứ thích.
