Ta Dùng Thai Bốn Ngăn Phản Diện Tìm Chết

Chương 5:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 18,785   |   Cập nhật: 30/10/2025 17:53

Thực ra ý định ban đầu của ta là vắt kiệt Đàm Dụ, để hắn không còn tâm trí suy nghĩ lung tung, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đi chết.

Ai ngờ người bị vắt kiệt thể lực và tinh thần, ngược lại là ta.

Hệ thống thấy ta mặt trời lên cao vẫn chưa dậy, đành phải đóng vai đồng hồ báo thức gọi ta dậy.

“Này, ý chí cầu chết của Đàm Dụ sáng nay cuối cùng cũng giảm được 10%, nhưng sự hi sinh của ngươi quả thật là quá lớn.”

Hiện tại ý chí cầu chết của Đàm Dụ đang kẹt ở 50%, không lên không xuống.

Đối mặt với sự trêu chọc của hệ thống, trên mặt ta nở một nụ cười: “Cái này à, tùy người mà đánh giá thôi.”

Thực ra ta còn khá là… hưởng thụ.

Dù sao giờ hắn là phụ thân của con ta, là nửa kia chính thức của ta.

Nhưng ta và hệ thống còn chưa nói được mấy câu, các nha hoàn đến truyền lời, nói Nhậm Tiêu muốn ta qua thỉnh an bà ta.

Ta: “…”

Bà ta đã bắt đầu ra oai của bà mẫu rồi sao?

Có nên đi không đây?

Hiện tại mối quan hệ giữa Nhậm Tiêu và Đàm Dụ có chút căng thẳng, tình cảm giữa ta và Đàm Dụ cũng chưa sâu đậm lắm, tốt hơn hết là lấy tĩnh chế động.

Nghĩ đến đây, ta sửa soạn đơn giản một chút, đến viện của Nhậm Tiêu.

……

Nhậm Tiêu thấy ta đến, vững vàng ngồi trên ghế chủ vị.

Ta thỉnh an bà ta, bà ta mới với vẻ mặt không vui đánh giá ta một lát, rồi nói: “Ngươi là người thông minh, chúng ta nói thẳng đi.”

“Phá bỏ đứa bé, ta vẫn có thể để ngươi tiếp tục làm phu nhân trong nhà này.”

“…”

Bà ta đột nhiên nói như vậy, khiến ta có chút cạn lời.

Nhậm Tiêu giống như một kẻ điên tỉnh táo, nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng thực ra một chút cũng không bình thường.

Kẻ thù đều đã chết rồi, giờ chỉ cần sống tốt là được.

Chẳng lẽ nhất định phải để Đàm Dụ đoạn tử tuyệt tôn mới được sao?

Đây cũng là nhi tử của bà ta mà!

Ta khẽ thở dài, thấp giọng nói: “Mẫu thân, chúng ta… hay là bàn bạc với phu quân đi.”

Nhậm Tiêu cười lạnh nhìn ta chằm chằm: “Đừng dùng Dụ nhi để uy hiếp ta, mệnh lệnh của ta hắn không dám làm trái.”

Nói xong, bà ta nói với nha hoàn Lệ Nương: “Đi, mang thuốc đó đến!”

Ngay cả thuốc phá thai cũng đã chuẩn bị xong, hiệu suất cũng nhanh thật!

Lệ Nương bên cạnh Nhậm Tiêu chần chừ một chút, nói: “Phu nhân, chúng ta… hay là bàn bạc với đại nhân đi, nếu không ngài ấy sẽ trách tội đó! Mối quan hệ giữa mẫu tử của người đã…”

Nhậm Tiêu lại lòng dạ sắt đá, tăng thêm giọng điệu, nói: “Câm miệng! Ngươi còn không đi! Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng muốn làm trái lời ta!”

Nghe nói Lệ Nương là người hầu trung thành duy nhất, luôn ở bên cạnh Nhậm Tiêu suốt bao năm qua.

Lệ Nương thở dài, cắn răng lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ từ trong lòng.

Ta nhìn bọn họ chậm rãi đi tới, ôm bụng, giả vờ sợ hãi, nói:

“Mẫu thân, người đừng như vậy mà ~ ”

Trong lòng lại đang bàn bạc với hệ thống: “Này, có cách nào giúp ta thoát thân không?”

Hệ thống nói: “Điểm tích lũy trước đây của ngươi không phải đã đổi hết lấy ‘Nhất dạ phong lưu, một lần bốn đứa’ rồi sao! Điểm tích lũy hai tháng gần đây không đủ đâu!”

Tốt lắm!

Nếu con không còn, thì cùng nhau hủy diệt đi!

Lệ Nương và mấy nha hoàn giữ chặt ta, bóp miệng ta muốn đổ thuốc vào.

Và giọng nói của Nhậm Tiêu giống như lời nguyền rủa của ác ma:

“Uống nó đi, là xong xuôi hết mọi chuyện!”

Xong xuôi cái cha nhà bà!

Đột nhiên, một cánh tay đưa ra đánh đổ lọ thuốc.

“Các ngươi to gan thật!”

Vào thời khắc then chốt, Đàm Dụ cuối cùng cũng đã trở về!

……

Đàm Dụ đá văng mấy thị nữ đó, vội vàng ôm chặt ta vào lòng:

“A Dật, nàng không sao chứ? Có bị thương không?!”

Ta vùi đầu vào vai hắn, yếu ớt nói: “Phu quân ~ may mà chàng đến kịp ~~ người ta sợ quá ~ ”

Mặc dù Đàm Dụ đang ôm ta, nhưng thân thể lại không ngừng run rẩy.

Ta biết hắn sợ đến mức không chịu nổi, đành phải ôm chặt lấy hắn.

Nhậm Tiêu đứng một bên giận đến cực độ, nói: “Dụ nhi! Ngươi vì nữ nhân này, mà ngay cả lời ta cũng không nghe sao?!”

Đàm Dụ mắt đỏ ngầu, nói: “Mẫu thân! Người thật sự muốn bức chết con sao?!”

Hệ thống nói nhỏ: “Hỏng rồi, ý chí cầu chết của hắn rất bất ổn, bây giờ lại có xu hướng tăng lên!”

Haizz, gặp phải người mẫu thân như vậy, ai mà sống nổi!

Nhậm Tiêu không hề cảm thấy có lỗi, mà lại giận dữ nhìn Đàm Dụ:

“Ngươi dám nhìn ta như vậy! Từ nhỏ đến lớn, ta đã nuôi nấng ngươi thế nào, ngươi không nhớ sao? Ngươi mà không nghe lời ta, đó chính là bất hiếu! Cũng đúng, ngay cả phụ thân ruột thịt ngươi cũng giết, còn chuyện đại nghịch bất đạo nào mà ngươi không dám làm? ”

Bà ta độc địa từng chữ một nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn giết cả mẫu thân ruột thịt sao? Đến đây, ngươi giết ta đi!”

Quả không hổ là thân mẫu, biết rõ điểm đau nhất của Đàm Dụ nằm ở đâu.

Hệ thống lo lắng nói: “Hỏng rồi, số điểm lại tăng rồi! Đã lên đến 70% rồi!”

Ta không nhịn được nữa, vùng thoát khỏi vòng tay Đàm Dụ, nhảy dựng lên mắng: “Bà có bị bệnh không? Phu quân làm bất cứ chuyện gì cũng là bị bà lừa gạt, chàng ấy không có lỗi! Làm nhi tử, chàng ấy đã làm tất cả những gì bà yêu cầu! Còn giúp bà báo thù nữa! Nếu bà tự mình không muốn sống, sông lớn không có nắp đậy, tự mình nhảy xuống đi! Làm khó bọn ta làm gì!”

Đàm Dụ: “…”

Nhậm Tiêu nổi trận lôi đình: “Ngươi… To gan!”

Ta xắn tay áo lên: “To gan? Bà muốn giết con của ta! Hôm nay ta cũng liều với bà!”

Mặc dù lời nói rất hung hăng, nhưng Đàm Dụ và Lệ Nương đều đang kéo bọn ta, nên ta và Nhậm Tiêu hoàn toàn không thể chạm vào nhau.

Ta cũng muốn nhân cơ hội hỗn loạn này đảo ngược tình thế.

Quả nhiên, sau khi ta giương nanh múa vuốt một lúc, liền kêu lên đau bụng.

Đàm Dụ sợ đến đổ mồ hôi hột, vội vàng bế xốc ta lên.

Trước khi đi, hắn lạnh lẽo nói với Nhậm Tiêu: ‘Ta đã làm tròn trách nhiệm của một đứa nhi tử, nếu phu nhân vẫn còn không vừa lòng, thì hãy về Lâm Tri đi.'”

Trước
Tiếp