Sau khi trở về, ta mới biết, sở dĩ Đàm Dụ có thể trở về kịp thời như vậy, hóa ra là nhờ Lệ Nương đã báo tin.
Đàm Dụ nói: “Lệ Nương nhìn ta trưởng thành, không cực đoan như mẫu thân…”
Có lẽ bà ấy cũng hiểu, nếu đứa bé trong bụng ta không còn, mối quan hệ mẫu tử giữa Đàm Dụ và Nhậm Tiêu sẽ không bao giờ có thể hàn gắn lại như cũ.
Ta đã bảo, vừa rồi Lệ Nương tuy bóp cổ ta, nhưng tay của bà ấy vẫn luôn không dùng sức.
Có mấy lần bà ấy có thể đổ thuốc vào miệng ta, nhưng vẫn luôn kéo dài thời gian.
Bên cạnh Nhậm Tiêu có được một người hiểu chuyện như vậy thì tốt hơn nhiều.
Sau vụ náo loạn này, Nhậm Tiêu có vẻ yên tĩnh hơn một chút.
Có lẽ ta thật sự bị kinh sợ, thân thể càng lúc càng nặng nề.
Một lần bốn đứa, quả nhiên không hề nhẹ nhàng như lời đã nói.
Đàm Dụ sợ ta xảy ra chuyện, dứt khoát xin nghỉ bệnh với Tân Hoàng, ở nhà tĩnh dưỡng, thực tế là luôn ở bên cạnh chăm sóc ta không rời nửa bước.
Những năm qua, Đàm Dụ và Triệu Đạc là biểu huynh đệ, lại là chiến hữu.
Triệu Đạc trước đây tuy là dưỡng tử của Tiên Hoàng, nhưng lại bị Lão Hoàng đế kiềm kẹp, ngày thường thận trọng dè dặt, không dám liên lạc quá nhiều với triều thần.
So với y, Đàm Dụ ở mặt ngoài, những mối quan hệ và người có thể điều động tích lũy trong những năm qua, thực tế còn nhiều hơn Triệu Đạc.
Hiện tại huynh đệ của bọn họ xem như đã trở thành người thắng cuộc.
Chỉ là, bí mật Đàm Dụ là máu mủ ruột thịt của Lão Hoàng đế nếu bị truyền ra, Triệu Đạc là dưỡng tử liệu có còn giữ vững được ngôi vị không?
Ta nghĩ Đàm Dụ cũng không muốn đối diện với Triệu Đạc.
Ta nhân cơ hội nói với hắn: “Hay là xin cáo lão về quê, về nhà nuôi con.”
Cả đời Đàm Dụ đấu đá trong triều đình không có khói súng, trong đầu toàn là âm mưu tính toán, còn chưa từng nghĩ đến từ “cáo lão về quê” này.
“Nàng có thể chấp nhận ta là người tay trắng sao?” Hắn do dự nói.
Ta gật đầu, nói: “Đương nhiên có thể, chúng ta có bốn đứa con, chàng vừa hay có thể mở một tư thục, tiền học phí cũng tiết kiệm được.”
Dù sao cũng không thiếu tiền, làm một đôi nông dân chốn sơn thôn cũng không tệ.
Đàm Dụ từng giảng bài cho Đế Vương trong cung, là tấm gương cho học tro thiên hạ.
Để hắn dạy học, cũng không tính là chuyển nghề.
Nghe ta nói như vậy, vẻ mặt Đàm Dụ chậm rãi trở nên ôn hòa hơn nhiều.
Hắn thở dài một tiếng, nói: “Cũng tốt, đợi khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, ta sẽ đưa nàng rời đi.”
……
Mặc dù bề ngoài Đàm Dụ đối với ta trăm điều trăm thuận, nhưng cảm xúc vẫn luôn không được vui vẻ lắm.
Ta biết, những lời Nhậm Tiêu nói, vẫn làm tổn thương sâu sắc đến trái tim hắn.
Loại tổn thương này, không phải dễ dàng có thể chữa lành.
Mối quan hệ bà tức, bất kể là ở thời đại nào, không gian nào, quả nhiên đều là vấn đề nan giải!
Để an ủi Đàm Dụ, để hắn cảm thấy mình có giá trị hơn, ta bắt đầu đưa ra các yêu cầu vô lý.
“Phu quân, gần đây ta ngủ không ngon, chàng gảy đàn cho ta nghe đi.”
Trong thư phòng của Đàm Dụ có một cây đàn cổ, thỉnh thoảng hắn sẽ gảy một khúc, dáng vẻ đó quả thực tiên phong đạo cốt, phiêu dật muốn bay lên thành tiên.
Trong triều từng có người dùng câu “nhiễu lương tam nhật, kinh vi thiên nhân” để hình dung.
Vì ta yêu cầu hắn dưỡng thai, Đàm Dụ liền thêm một bục đàn trong phòng ngủ, đặt đàn cổ lên đó.
Ban đêm, tiếng đàn du dương, truyền đi rất xa.
Ý cảnh trong đó, ta một chút cũng không hiểu.
Ngược lại là Nhậm Tiêu, tức đến nỗi đập vỡ hết đồ sứ trong phòng.
Ta không muốn kích thích bà ta nữa, liền đổi một yêu cầu khác.
“Phu quân, chàng vẫn nên đọc sách cho ta nghe đi, Tứ Thư Ngũ Kinh không thể thua ngay từ vạch xuất phát được.”
Dù đi đến đâu, cũng phải giáo dục con cái một cách tích cực!
Đàm Dụ cười mà không nói, mỗi đêm đều đọc ‘Luận Ngữ’ cho ta nghe.
Nhưng chỉ cần hắn đọc sách nghiêm chỉnh, ta liền buồn ngủ rũ rượi.
Phát triển đến sau này, ta bắt đầu bảo hắn đọc ‘Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thập Bát Thức’.
Đàm Dụ ban đầu đỏ mặt không đồng ý: “Cái này sẽ dạy hư bọn trẻ.”
Ta lý lẽ hùng hồn nói: “Đây là đại sự luân thường, không có chuyện này, đâu ra bọn chúng! ”
Đàm Dụ không thể phản bác: “…”
Chỉ có thể giọng nhỏ như muỗi lầm bầm đọc: “… Song song bướm lượn quanh hoa suối, nửa là Sơn Nam nửa Thủy Tây… Cố viên hữu tình gió trăng loạn, mỹ nhân đa oán mưa mây mê…”
Ta nằm trên giường, chống cằm, trêu chọc hắn nói: “Đàm Thừa tướng à, trước đây chàng giảng Tứ Thư Ngũ Kinh trong cung, cũng như vậy sao?”
Đàm Dụ xấu hổ và phẫn nộ bịt miệng ta.
Ý chí cầu chết cuối cùng lại giảm đi một chút.
Tốt lắm.
……
Cứ như vậy, ta mỗi ngày ở nhà dưỡng thai, kiêm tìm việc cho Đàm Dụ làm.
Cuộc sống vốn yên bình lại đột nhiên bị phá vỡ!
Không biết từ đâu lan truyền một lời đồn, nói Tiên Hoàng còn có một người nhi tử ruột thất lạc trong dân gian.
Một hòn đá ném xuống gây nên ngàn lớp sóng!
Bởi vì Lão Hoàng đế đột ngột qua đời, không để lại di chiếu.
Lâm Tri Vương Triệu Đạc chỉ là người có tư cách hơn, cộng thêm sự ủng hộ của Đàm Dụ và các quyền thần khác, mới có thể lên ngôi Hoàng đế, nhưng vẫn có rất nhiều người không công nhận y.
Nếu Tiên Hoàng có con ruột, vậy thì chắc chắn là người kế vị danh chính ngôn thuận hơn.
Đối với một số kẻ có tâm mà nói, khống chế một người thường không hiểu gì, dễ hơn nhiều so với thao túng Triệu Đạc.
Nghe nói đã có vài người đứng ra, tự xưng là đứa con mồ côi của Tiên Hoàng.
Người của Lễ bộ đang từng người một xác minh thật giả.
Triệu Đạc tức đến sứt đầu mẻ trán, lệnh cho Đàm Dụ điều tra, rốt cuộc tin tức là do ai tung ra.
Ta: “…”
Cần phải nói sao?
Chắc chắn là do Nhậm Tiêu, kẻ điên này tung ra!
Bà ta muốn hủy diệt tất cả mọi người!
Đàm Dụ chất vấn bà ta: “Rốt cuộc là vì sao!”
Nhậm Tiêu cười ha ha nói: “Chẳng phải ngươi cánh cứng rồi sao? Không nghe lời ta sao? Ta nói cho ngươi biết, hiện tại chỉ là lời đồn, đợi ta đích thân làm chứng, nói ngươi mới là nhi tử của tên cẩu tặc Triệu Khuê đó, ngươi nghĩ Triệu Đạc sẽ chọn thế nào? ”
“Hắn sẽ nhớ đến tình huynh đệ với ngươi sao?”
“Chỉ cần ngồi lên vị trí đó, sẽ biến thành ma quỷ! Hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ngươi giết Ngô thị. Ngươi tự chọn đi!”
Hệ thống điên cuồng nhắc nhở ta:
“Ý chí cầu chết của Đàm Dụ đang tăng lên, 60%, 70%, wow, tăng lên 80% rồi, Ngô Dật ngươi mau nghĩ cách!”
Nhậm Tiêu vẫn còn đang cười điên cuồng: “Con cháu Triệu gia các ngươi, đều đáng bị thiên đao vạn quả! Chết chưa hết tội! Ha ha ha ha ha!”
Điên rồi, hoàn toàn điên rồi.
