Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 201:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,348   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Bóng người đi khuất, phụ nhân mới ngẩng đầu hỏi: “Không vào ngồi một lát sao? Con khó khăn lắm dịp lễ Tết mới trở về, ở nhà ăn cơm trưa nhé?”

Có lẽ bà không biết, khi bà căng thẳng, cánh mũi thở đặc biệt rõ ràng. Ba Hổ lảng mắt đi: “Mấy đứa nhỏ nghịch ngợm, Mật Nương một mình trông hai đứa nhỏ không nấu cơm được, con chỉ qua thăm người thôi, rau là Mật Nương trồng, nàng ấy bảo con mang đến cho người, còn có một hũ mật ong. Thấy người sống tốt, vậy con cũng trở về đây.”

“Ta sống được tốt, con đừng lo lắng cho ta.”

Ba Hổ “Ừm” một tiếng, rồi quay người bước ra: “Người đừng tiễn.”

“Phải tiễn chứ.” Xe ngựa đã quay đầu, phụ nhân níu lấy thành xe hỏi hai đứa bé có khỏe không, có biết ngồi chưa, đã mọc răng chưa, tướng mạo có thay đổi không. Cuối cùng bà nói: “Con thay mẫu thân cảm ơn Mật Nương đã nhớ đến ta, cũng cảm ơn con bé đã gửi mật ong và rau.”

Ba Hổ lại “Ừm” một tiếng: “Con đi đây.”

Ngựa chạy xe lăn bánh, hắn liếc thấy một bóng người xuất hiện bên tường phòng gác cổng, quay đầu nhìn lại, là nam bộc đang khiêng thức ăn.

Xe ngựa rẽ đường, không còn thấy nữa, phụ nhân đứng trên tuyết mới cất bước đi vào, đi qua phòng gác cổng và sân, ở hành lang gấp khúc, bà thấy nam nhân đáng lẽ đã vào nội viện từ sớm. Bên chân ông ta còn một rổ rau, tay cầm một hũ mật ong.

“Đồ Ba Hổ đưa đều là thứ tốt, lọt vào tay người khác thì đáng tiếc, ta đã cố tình chặn lại cho nàng.” Giọng nam nhân dõng dạc. Nếu không biết sự thật, không ai nghĩ ông ta đã tuyệt đường con cháu.

Mật ong trong tay bị lấy đi, ông ta cũng không bận tâm, chắp tay sau lưng nói: “Sau khi hắn lập gia đình, hình như không thường xuyên đến thăm nàng nữa.”

“Là chuyện tốt, chứng tỏ gia đình nhỏ của hắn sống tốt.” Phụ nhân nhấc rổ rau lên, lách qua nam nhân tiếp tục đi.

Tái Hãn không nhúc nhích, tựa vào cột trụ dài nhìn bóng dáng của bà: “Nàng cũng đừng lo lắng, chất nhi của ta bận rộn không rảnh, sau này cứ để ta thay hắn bảo vệ nàng.”

Bước chân phụ nhân khựng lại, bà không nói gì, tiếp tục đi.

……

Ba Hổ không vội về ngay, hắn đi một vòng quanh huyện Mậu rồi mới quay về, về đến nhà đúng lúc giữa trưa. Mật Nương đang hấp lòng cừu rồi thái ra, nàng định xào một đĩa lòng cừu.

“Về rồi à?” Nàng nghe tiếng, đi ra cửa nhìn một cái.

“Ừm, cơm xong chưa?” oàn toàn không nhắc chuyện đi thăm mẫu thân.

“Sắp rồi, mẫu thân có khỏe không?”

“Khỏe, đặc biệt khỏe.” Ba Hổ rửa tay, lấy hai lát lòng cừu bỏ vào miệng: “Vẫn là cơm nhà thơm ngon.”

“Vậy còn phải xem ai nấu cơm chứ.” Mật Nương bị hắn làm lạc hướng, cũng quên hỏi tiếp.

“Phải, ta không nấu được mùi vị này.” Ba Hổ lại nhón vài lát nữa, nghe Mật Nương lải nhải hắn phiền toái, ăn nữa là không còn để xào rau.

Hắn cũng vứt bỏ mọi suy nghĩ lộn xộn trong lòng, nhất là khi hai đứa con hắn đều giơ bàn tay nhỏ đòi hắn ôm. Trong lòng hắn, trong mắt hắn, chỉ còn chứa đựng gia đình này thôi.

Mùng tám tháng Giêng, Mật Nương và Ba Hổ sửa soạn cho hai đứa trẻ, mang theo hai cái tã lót đi đến viện cứu tế, hôm nay là ngày lành Bạch Mai xuất giá.

Mật Nương bước vào nhà, Mộc Hương đã đến trước, nàng đưa một xấp vải đỏ tươi: “Bách niên giai lão nhé.”

Bạch Mai đã trang điểm xong xuôi, cười tiếp nhận: “Chỉ có ngươi đến thôi sao? Ba Hổ và mấy đứa nhỏ đâu?”

“Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã thích chỗ đông người, Ba Hổ đang bế chúng ở ngoài, chờ xem Triều Bảo đến đón dâu.” Hôm nay nàng là bà mối, lại từng thành thân, nên không vào chen chúc lúc chặn cửa, thật lạ là Mộc Hương cũng đứng bên cạnh.

“Mau đi đòi tiền mừng đi, đông người thì càng náo nhiệt.” Bạch Mai thấy đám Lan Nương vì ít người mà bị lấn át, vội bảo Mộc Hương cũng đi.

“Ta không đi đâu, ta đã thành ôn rồi.” Mộc Hương cười, sau đó Bạch Mai nói thế nào cũng không động, khi Triều Bảo dùng cừu gõ cửa xông vào, nàng ta nhân lúc hỗn loạn chen ra ngoài.

“Ây, Mộc Hương đâu? Mộc Hương đi đâu rồi?” Xe đón dâu đưa tân nương đi, cữu cữu của Triều Bảo đến mời người phía mẫu gia lên xe thì Lan Nương phát hiện Mộc Hương không có ở đó.

“Đi cùng Mật Nương rồi chăng.” Phan Đệ cũng không để ý: “Kệ đi, lên xe trước đã.”

Nhưng đến nhà Triều Bảo, vào tiệc rồi mà vẫn không thấy Mộc Hương, vẫn là Chung Tề đến nói: “Mộc Hương có chút không khỏe, nàng ấy về nhà nghỉ ngơi rồi, ta thay nàng ấy đến.”

Mật Nương nhớ lại chuyện sáng sớm, nghĩ thầm chẳng lẽ Mộc Hương có thai rồi sao? Không chỉ một mình nàng nghĩ vậy, Lan Nương và Phan Đệ cũng hiểu ý, dò hỏi chúc mừng một câu, thấy Chung Tề nở nụ cười, mới nói lại lời chúc mừng.

“Hôm nay quả là ngày lành.” Mật Nương nói.

“Đúng là thế mà.” Phan Đệ tiếp lời, nàng ta gắp một miếng thịt bò cho Oanh Nương: “Đừng nhìn ngang ngó dọc nữa, ăn thịt đi.” Thịt bò là thứ mà ngày thường họ không dám mua.

“Chỉ còn ngươi và Lan Nương thôi, có cần ta để ý giúp ngươi không?” Mật Nương chủ động hỏi.

Phan Đệ ăn phải gân bò, nhíu mày nhai nát rồi nuốt xuống mới nói: “Ta không vội, đợi Uyển Nhi lấy chồng, chỗ ở cũng rộng rãi hơn. Ăn uống, chỗ ở đều tốt, ta không định nhắm mắt đưa chân lấy chồng.”

Lan Nương cũng nói không vội: “Đợi khi ta muốn lấy chồng, cũng nhờ ngươi tìm giúp ta một nam nhân tốt.”

Mật Nương “Ồ” hai tiếng, chuyện này thật kỳ lạ, Phan Đệ thì không nói, nàng ta tâm tư sâu sắc, nhiều chủ ý. Còn Lan Nương thì từ khi đến Mạc Bắc đã vội vã tìm người tốt để gả. Hai người họ đã gặp phải chuyện gì sao?

“Vậy được, có ai ưng ý thì cứ tìm ta, ta giúp các ngươi hỏi thăm.” Mật Nương không hỏi gì thêm.

Sau khi tàn tiệc, Mật Nương và Phan Đệ, cùng những người khác khéo léo từ chối xe ngựa nhà Triều Bảo đưa về. Hôm nay không có tuyết rơi, gió cũng nhỏ, mấy người vừa đi vừa nói cười, đều trêu chọc Uyển Nhi, hỏi chừng nào thì uống rượu mừng của nàng ta.

Ba Hổ một mình ôm hai đứa con đi phía sau, khi họ tách ra, hắn mới bước nhanh vài bước đi song song với Mật Nương, thoáng nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng, hắn cũng vui lây.

Đến gần cửa nhà, thấy Hi Cát Nhĩ đang xách một chú cừu con, Ba Hổ hỏi: “Con cừu đầu tiên của năm nay sao?”

“Chủ nhà ngươi về rồi, mau vào giúp một tay, mấy con cừu cái như đã hẹn trước ấy, đều sinh con vào hôm nay, bận chết đi được.”

Hôm nay quả là một ngày lành mà.

Trước
Tiếp