Bởi vì muốn nướng thịt bò khô cho hai đứa trẻ gặm mài răng, Mật Nương cuối cùng cũng quay lại với nghề bán đồ ăn, nướng thịt bò khô vừa tốn công lại vừa tốn sức, chỉ nướng hai thanh thì không đáng, nướng nhiều quá lại ăn không hết.
Thế là nàng treo một tấm ván gỗ ở ngoài cửa, trên tấm ván chỉ có một chữ: BÁN.
Nhưng nhà nàng lại ở tận phía đông nhất, ngoài những người đến làm việc ra thì không ai biết đến việc buôn bán của nàng. Ngày đầu tiên, Mật Nương xách giỏ, dắt Ngải Cát Mã đi về phía tây, thấy có đứa trẻ nào chơi bên ngoài thì phát cho một thanh.
“Ngọt quá!”
“Đúng vậy, lớp ngoài cùng có quét mật ong.” Mật Nương chỉ vào căn nhà ở phía đông nhất, “Đó là nhà ta, nếu bên ngoài có treo tấm ván gỗ nhỏ, hôm đó ta sẽ bán đồ ăn, một thanh thịt bò nướng chỉ ba văn thôi.”
“Bây giờ ta mua luôn!” Một tiểu tử trực tiếp móc ra một góc bạc, muốn mua hết tất cả số thịt khô trong giỏ.
Mật Nương im lặng, có phải nàng định giá thấp quá rồi không? Nàng nói hôm nay không bán, chỉ tặng không bán, mỗi người chỉ được một thanh.
“Ta đi gọi ca ca, đệ đệ, tỷ tỷ, muội muội của ta!” Có người quay người bỏ chạy, điều này làm Mật Nương đi không được mà ở cũng không xong, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định đợi người ta quay lại. Đến nhà Bảo Âm thì chỉ còn lại tám thanh, nàng đưa hết cho tiểu nha đầu.
“Hôm nay ngươi rảnh rỗi sao? Không mang con theo à? Ba Hổ trông hả?” Mẫu thân Bảo Âm mời Mật Nương vào nhà.
Trong miệng có đồ ăn thì bọn trẻ không quấy nữa, Ba Hổ ngoài trông con ra còn có thể cạo da cừu, Mật Nương mới có thể rảnh tay ra được, nàng nói với mẫu thân Bảo Âm về chuyện nàng sắp làm ăn nhỏ, “Không có việc gì làm, chỉ làm cho vui thôi, cũng không định kiếm tiền.” Thứ thực sự kiếm ra tiền lại còn nhàn hạ là bán mật ong.
“Ta cứ tưởng ngươi quên mất chuyện này rồi, mùa thu năm ngoái ngươi đã nói sẽ làm đồ ăn để bán, giờ đã vào tháng ba rồi, cuối cùng ngươi cũng nhớ ra. Mai ngươi có làm không? Ta sẽ qua ủng hộ ngươi.”
“Có làm chứ, hai đứa nhỏ nhà ta là đồ tham ăn, lại bắt đầu mọc răng ngứa lợi, ta phải nướng thịt bò khô cho chúng gặm mài răng mỗi ngày.” Ngoài ra còn có sữa chua trộn mật ong, lạp xưởng chiên mỡ bò, đều là những món trẻ con thích ăn.
Hai người đã lâu không gặp, ngồi cùng nhau có vô vàn chuyện để nói, “Ôi, ta nghe người ta nói công công ngươi say rượu chết đuối trong bể nước ả?” Mẫu thân Bảo Âm hỏi.
“Giữa mùa đông lạnh giá, xa xôi thế này mà mấy tẩu cũng nghe thấy sao? Là thật đó, quả thật là đã mất rồi.” Mật Nương không che giấu, “Hôm ông ta mất Ba Hổ có qua đó, nhưng vì con ở nhà bị bệnh nên buổi chiều đã vội quay về rồi, tang sự có bà mẫu ta và tiểu thúc ta lo liệu.”
“Aiz, một người đang yên đang lành, nói mất là mất luôn.” Mẫu thân Bảo Âm trước tiên tỏ vẻ tiếc nuối, sau đó ấp úng hỏi về chuyện bà mẫu nàng, “Mẫu thân Ba Hổ đang ở với tiểu nhi tử à?”
“Tẩu tử có gì cứ nói thẳng, chúng ta là ai với ai mà cần phải vòng vo? Bà mẫu ta không ở với nhi tử bà ấy, vẫn ở trong tộc trạch.”
“Thật sự ở với tiểu thúc của muội rồi sao?” Mẫu thân Bảo Âm tò mò, liền hỏi thẳng.
“Hai người lớn tuổi bầu bạn cùng nhau, chuyện này ở Mạc Bắc cũng đâu phải hiếm lạ gì đâu, tẩu tử sao lại ngạc nhiên thế?” Mật Nương nghiêng đầu hỏi.
Mẫu thân Bảo Âm cười cảm thán, “Ta cũng không giấu muội, bên ngoài có người bàn tán công công của muội là bị người ta hãm hại mà chết, nói là vì tranh giành bà mẫu muội.” Người được nhắc đến tuy không nói rõ, nhưng cả hai người đều hiểu trong lòng là ai.
Quả nhiên có người nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể nói cho thỏa miệng, không đưa ra được chứng cứ thì mọi chuyện đều là nói suông, hơn nữa người trong tộc cũng không quan tâm phụ thân của Ba Hổ là tự mình ngã vào bể nước chết đuối hay là bị người ta nhấn vào bể nước mà chết.
Mật Nương nói người ngoài nói linh tinh, với người như bà mẫu nàng, ai mà hãm hại chồng của bà, bà còn ở chung với ông ta sao?
“Bà mẫu ta đâu phải không có nhi tử, nếu bà ấy không muốn, Ba Hổ đã đón bà ấy về rồi. Bà ấy chỉ là quen sống ở nơi đã sống hai mươi năm, lại có bóng dáng công công ta ở đó, bà ấy không nỡ dọn đi thôi. Hậu viện tiểu thúc ta lại không có ai, hai người bầu bạn cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng không quạnh quẽ.”
“Tẩu tử nếu còn nghe thấy ai nói lời không hay về bà mẫu ta, phải giúp bọn ta giải thích một chút, nói một lời khó nghe, tiểu thúc ta đã thành ra cái dạng đó rồi, làm sao có thể vì nữ nhân mà giết chính huynh đệ ruột của mình? Bà mẫu ta đã lớn tuổi, trước đây vốn đã sống khổ sở, không thể lại đổ thêm nước bẩn lên người bà ấy được.”
Thật đúng là chọn quả hồng mềm mà bóp, nghi ngờ Tái Hãn giết ca ca ông ta lại đổ lên đầu nữ nhân, không thể là vì vị trí tộc trưởng, vì lý do cá nhân sao?
“Công công ta và tiểu thúc ta quan hệ rất tốt, mỗi năm qua Bạch Tiết, tiểu thúc đều ăn Tết cùng nhà công công và bà mẫu ta.”
Mẫu thân Bảo Âm liên tục gật đầu, “Ta cũng thấy là người ngoài nói bừa, người say rượu ban đêm khát nước, đi không vững ngã vào bể nước là chuyện quá đỗi bình thường rồi.” Nhưng vẫn cảm thấy Ba Hổ lạnh nhạt, thân phụ đã mất mà chỉ lộ mặt một lần, người chết thì ân oán tiêu tan, oán hận lớn đến mấy cũng nên tan biến rồi.
Nhìn lại Mật Nương, sinh con rồi mà bà mẫu còn chưa từng đến trông nom, nàng ở ngoài vẫn một lòng bảo vệ danh tiếng của bà mẫu, chỉ than hảo hán không có vợ tốt, lại* hán lại cưới được cành hoa.
*lại hán: dùng để chỉ đàn ông lười nhác trong hành động suy nghĩ, từ gần nghĩa bao gồm ‘đọa phu’, ‘nhàn hán’.
Mật Nương gọi Ngải Cát Mã về, trên đường về có những đứa trẻ chưa về thấy nàng, nhiệt tình lại ngọt miệng gọi nàng là a tỷ.
“Ta cảm thấy ta sắp trở thành người được trẻ con yêu thích nhất Cổ Xuyên rồi.” Vừa vào nhà nàng liền tuyên bố.
Ba Hổ ngẩng đầu lên một chút, rồi lại cúi xuống tiếp tục cạo phần thịt bị thối rữa trên da cừu, hắn hừ một tiếng, “Ai mà tặng ta một con cừu, ta gặp hắn ngoài đường cũng chào hỏi nhiệt tình vậy thôi.”
Mật Nương mặc kệ hắn, xắn tay áo múc một bát sữa chua, rưới một thìa nhỏ mật ong, ngồi bên bếp lửa ấm áp ăn sữa chua cừu lạnh ngắt, hai đứa nhỏ bị nhét đầy miệng cũng không thèm gào khóc đòi ăn nữa.
“Há miệng.” Một thìa sữa chua run rẩy đưa đến bên miệng nam nhân.
“Ta không ăn, nàng tự ăn đi.”
Mật Nương không động đậy, lúc hắn sắp mở miệng thì nàng lại đút vào miệng mình, “Muốn ăn không? Ta múc cho chàng thêm một thìa nữa nhé?”
“Thôi, ta ghét có nước bọt của nàng.” Nam nhân quay mặt đi, mặt mày nghiêm nghị, nhưng trong mắt lại đầy ý cười, nàng vừa về, cả căn nhà như sống lại, giữa mùa đông lạnh giá cũng không hề quạnh quẽ.
