Sau khi dời đến Lâm Sơn, mọi việc trong nhà đã ổn thỏa, liền nhận được thiệp mời từ Hộ gia. Mật Nương cùng Ba Hổ đêm trước đó đã tắm gội cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, ngày hôm sau thay quần áo mới, tay đeo vòng bạc leng keng. Vừa đến chính đường, Hộ phu nhân đã giữ hai đứa trẻ lại, nói rằng những đứa trẻ trắng trẻo, tươi tắn như thế này nên giữ bên cạnh bà ta để giúp tiếp đãi khách.
Có Triệu a nãi ở bên, Mật Nương và Ba Hổ yên tâm bỏ lại hai đứa trẻ, tự mình đi dạo, trước khi đến, hai người đã nói đùa rằng hôm nay chỉ mang theo hai cái miệng đến ăn cỗ mà thôi. Sự thật là như vậy, khách của Hộ gia đa phần là người trong quan phủ, hoặc là người có chút quan hệ với quan phủ, ví dụ như Chung Tề.
Hắn ta như một con bướm hoa lượn lờ trong đám đông, lại như một gã sai vặt rót trà rót nước ở các bàn tiệc, nhìn thấy Ba Hổ và Mật Nương cũng chỉ cười cười gật đầu.
“Hắn cũng thật là biết buông bỏ thể diện.” Ba Hổ bóc lạc đưa cho Mật Nương, nếu là hắn, hắn thà khổ chết đói chết mệt chết cũng không muốn đến đây mua vui.
Mật Nương nhai lạc không nói gì, nàng gạt tay Ba Hổ đang đưa lạc tới, “Ta muốn ăn chút điểm tâm, xem thử đầu bếp Hộ gia làm như thế nào, ta về cũng sẽ thử làm.”
Ba Hổ ném hạt lạc vào miệng mình, khẽ nói: “Chung Tề đã từng vu khống nàng, nàng cũng nên nắm lấy cơ hội này để xả giận đi.” Ý là khuyên nàng đừng lẩn tránh.
“Có gì đáng để nói chứ, nếu ta nói ra chẳng phải miệng cũng tiện như hắn sao.” Càng chấp nhặt, càng xem hắn ta ra gì, mỗi lần nhớ lại sẽ tức giận. Nàng lấy việc phản sát Tô Hợp làm điều kiêu hãnh, Chung Tề chưa chắc không lấy việc hắn ta giao du như cá gặp nước làm điều kiêu hãnh.
Nàng nhón một miếng bánh bột màu vàng kim dài bằng nửa ngón tay đưa cho Ba Hổ, “Không biết cái này nướng bằng cách nào, một chút cũng không bị cháy xém.”
Thấy sắp lên món ăn, Ba Hổ nhanh tay giấu đi một cái, sau khi ăn xong, thời điểm đi đón con, hắn mặt dày hỏi Hộ phu nhân nướng bằng dụng cụ gì. Hộ phu nhân lại gọi đầu bếp đến, người đầu bếp cầm một cái thau sắt tương tự cái đĩa, có thể úp hai cái lên nhau.
“Còn về lớp màu vàng kim bên ngoài, đó là màu quét từ nước sốt trứng sau đó nướng lên.”
……
Ra khỏi Hộ gia, Ba Hổ một tay ôm Kỳ Kỳ Cách, một tay xách cái dụng cụ nướng bánh, Mật Nương nói hắn không sợ người ta chê cười sao, làm gì có ai đến nhà làm khách lại xách nồi đi về.
“Chung Tề còn không sợ người ta cười, ta sợ gì? Cười một cái cũng không ảnh hưởng đến việc ta được lợi.” Ba Hổ nói một cách thẳng thắn, “Lại không phải người ngoài, nàng không thấy sư mẫu cũng rất vui sao.”
Nói xong liền lộ ra sơ hở, vành tai nóng ran, hắn quay đầu đi nói: “Ta chỉ muốn thử thôi, quả nhiên ta không phải là người làm việc này.” Khi vươn tay xin người ta, hắn cảm thấy xấu hổ, luôn cảm thấy mặt nóng ran.
Đặc biệt là khi đưa tay xin cái nồi, còn không dám nhìn ánh mắt của nữ đầu bếp.
Thảo nào Chung Tề sau khi đầu quân cho huyện lệnh tiền nhiệm, huyện lệnh đương nhiệm vẫn sử dụng hắn ta, người như hắn ta dùng rất tiện tay, có thể nhún nhường, co duỗi được và biết nhìn sắc mặt.
Về đến nhà, bọn trẻ đã ngủ, Mật Nương lau tay, lau mặt cho hai đứa rồi đặt lên giường, nàng ra khỏi lều, múc nước ngâm chiếc nồi nướng mới mang về vào chậu. Ba Hổ đang nấu thức ăn cho chó và sơn ly tử, thịt cừu được luộc nửa sống nửa chín trong nồi, vớt ra khỏi nồi băm thành thịt vụn trộn với rau dại luộc chín đổ vào máng ăn.
“Đại Ban, Tiểu Ban lại đây, hai mi còn dám xúm lại giành ăn sao?” Hắn gõ vào cái chậu, hai con sơn ly tử thè lưỡi chạy theo hắn. Đại Ban và Tiểu Ban giờ đã được tháo dây, thả rông, chó nhà cũng coi như chấp nhận chúng, ra vào không còn đuổi chúng như đuổi thỏ nữa
Nhưng không cùng một giống loài, nên không chấp nhận ăn chung một bát.
“Bên này của chàng có phong tục nào cần phải chú ý khi tổ chức tiệc sinh nhật một tuổi cho con không?” Mật Nương tính Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã sắp tròn một tuổi, nàng muốn bày vài bàn.
“Có, những người kỹ tính sẽ mời một Sa man đến tụng kinh.” Ba Hổ định mời, mặc dù Mật Nương không tin đạo Sa man, không tin Trường Sinh Thiên, nhưng hắn cũng chỉ muốn cầu bình an cho con.
Nếu là Mật Nương trước đây, nàng sẽ không bao giờ đồng ý mời một người ăn mặc kỳ quái đến lẩm bẩm những kinh văn nàng không hiểu, nhưng đến lượt con nàng, nàng vẫn thà tin là có.
“Lâm Sơn không có pháp sư Sa man chứ?”
“Không có, nếu nàng đồng ý ta sẽ đi tìm trước.” Ba Hổ rửa sạch cái chậu dính thịt vụn, nước cũng đổ vào chậu chó, chó uống nước còn có thể liếm được một hai miếng thịt vụn.
Mật Nương đồng ý, trong lúc Ba Hổ đi tìm Sa man, nàng suy nghĩ về các món ăn cho bữa tiệc. Thảo nguyên mùa hè không thiếu rau xanh, nấm, cưỡi ngựa đi xa hơn một chút còn có thể tìm thấy trái cây dại chua ngọt. Món mặn là thịt gà, thịt cừu, thịt bò. Ba Hổ định mổ hai con cừu, một con bò, thịt còn lại sau khi đãi khách có thể nhồi làm lạp xưởng treo trong lều để hong khô, Mật Nương cũng có thể nướng thành thịt bò khô lát để dỗ dành cái miệng của trẻ con Lâm Sơn.
“Ba Hổ? Quả thật là ngươi, ta còn tưởng ta nhận nhầm.” Tái Hãn bước ra từ tiệm thợ bạc, tay còn cầm một cây trâm cài tóc được đính ngọc mã não đỏ thành hình chiếc lá.
Ba Hổ đáp một tiếng, cũng chỉ là một tiếng mà thôi.
Tái Hãn thở dài, “Ngươi đến Tuất Thủy có việc sao? Sao không về nhà? Đã giữa trưa rồi, vào ăn cơm đi.”
Ba Hổ vừa hỏi thăm được rằng cách đó mười dặm về phía tây bắc có một môn phái Sa man, hắn vội vàng muốn đi một chuyến, còn phải về nhà trước khi trời tối.
“Ta đã ăn cơm rồi, đã mua vài cái bánh bao thịt cừu ngoài phố, đã no rồi. Tiểu thúc cứ bận việc đi, ta còn có chút chuyện.”
Hắn rõ ràng không muốn nói nhiều, nhưng Tái Hãn dường như không thấy, cứ khăng khăng muốn hỏi cho ra lẽ, “Chuyện gì? Ngươi nói ta nghe xem, nói không chừng ta còn có thể giúp được ngươi.”
“Ta đi tìm pháp sư Sa man.”
Tái Hãn nghe xong suy nghĩ một chút liền hiểu, mặt dày hỏi: “Có phải tôn tử tôn nữ của ta sắp tròn một tuổi rồi không?” Không đợi hắn trả lời, lại hỏi là ngày nào, “Ta dẫn cả mẫu thân ngươi đi thăm bọn trẻ nữa, không thể nào đứa trẻ tròn một tuổi mà bọn ta là a gia a nãi lại không lộ diện, người ngoài thấy sẽ cười cho đấy.”
Lộ diện ra mặt ngược lại càng bị cười, Ba Hổ không muốn người ngoài bàn tán chuyện nhà hắn, hắn liếc Tái Hãn một cái, không nói một lời cưỡi ngựa bỏ đi.
“Thằng nhãi ranh.” Tái Hãn cũng không tức giận, ung dung xoay cây trâm đỏ rực rỡ đi về nhà, trên đường gặp A Cổ Lạp, đây cũng là một tên nhãi ranh không coi trọng trưởng bối.
“Lại tiêu tiền lung tung.” Phụ nhân nhìn thấy cây trâm đỏ rực rỡ yêu thích không rời tay, lại nói nhỏ rằng bà đã già rồi, không hợp với màu sắc đẹp đẽ này.
Tái Hãn cài nó lên búi tóc bà, khen ngợi: “Đẹp cực kỳ, hãy tin vào mắt ta.” Lại nói gia sản của ông ta phong phú, lại không có nơi nào dùng nhiều tiền, khó khăn lắm mới tìm được một người để ông ta tiêu tiền, cầu xin bà cho một cơ hội để trang điểm cho bà.
Phụ nhân đỏ mặt, cắn môi dưới không nói gì nữa.
