Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 222:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,700   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Ba Hổ không uống rượu, là Tái Hãn ngồi trên bàn tiệc cùng phụ thân Bảo Âm, Mục Nhân đại thúc và Triều Bảo uống rượu sữa ngựa. Ba Hổ cắt thịt cừu quay nguyên con đưa lên bàn, cơm tỏa hương thịt, thấm đẫm vị chua ngọt của trái cây dại, cả ba bàn tiệc đều bày một đĩa.

Hai vị Sa-man được đãi riêng một bàn, ăn được nửa chừng, hắn đi thanh toán tiền bạc trước. Vừa lúc hai người ăn no nói muốn đi, tiễn họ đi xong Ba Hổ đổ hết thức ăn thừa trên bàn đó cho chó ăn.

Tái Hãn uống no bụng ra ngoài giải quyết, thấy vậy đứng một bên nói: “Chó nhà nuôi không tồi.”

Hơi rượu từ trong miệng phả ra làm Ba Hổ cau mày, “Đừng ép rượu nữa, đừng làm người ta say.” Hắn ghét những người say xỉn, càng lo lắng tiểu thúc hắn say cũng mắc cái tật xấu như phụ thân hắn.

“Không ép nữa, mọi người đang ăn thức ăn rồi.” Trong lòng Tái Hãn cũng biết chừng mực, ông ta mời rượu cũng chỉ là để khuấy động không khí, ông ta kéo cạp quần đi ra ngoài.

Ba Hổ đặt bát đĩa vào phòng bếp, lều nỉ không cách âm, tiếng nói cười bên trong nghe rõ ràng, hắn rửa tay rồi cũng đi ra ngoài, đứng bên bờ sông chờ người vốc nước rửa tay.

“Đợi ta?”

Ba Hổ đáp một tiếng, hai người cao gần bằng nhau, không quay đầu đi là mắt đối mắt. Hai đôi mắt cùng kiểu nhưng lóe lên ánh sáng khác nhau, Ba Hổ lạnh lùng hỏi: “Bây giờ ông đã như ý rồi, không chỉ người Tuất Thủy, sau ngày hôm nay, người Lâm Sơn cũng biết ông và mẫu thân ta ở cùng nhau.”

“Đây là sự thật, có gì phải giấu giếm.” Tái Hãn cười nhạt, “Ngươi đã nghĩ sai về ta rồi, hôm nay ta đến đây chỉ vì ta thích trẻ con, ngươi là chất tử của ta, cũng coi như con ta, con ngươi tròn một tuổi ta muốn đến thăm một chút.”

Ba Hổ cười khẩy, hắn thật sự chưa từng thấy tiểu thúc hắn thích trẻ con, mấy huynh đệ hắn hồi nhỏ đều không được ông ta yêu mến. Lại hỏi ông ta có biết việc có người đồn ông ta vì muốn cướp tẩu tử mà giết huynh trưởng hay không? Thấy ông ta gật đầu, Ba Hổ hỏi ông ta nghĩ sao?

“Nghĩ sao là nghĩ sao? Người ngoài muốn nói gì thì cứ để họ huyên thuyên đi, ai lại có bằng chứng? Dù sao gia đình chúng ta vẫn sống tốt là được.” Tái Hãn không để tâm, ông ta đã giết kẻ thù, hậu viện có nữ nhân, biến tướng cũng có nhi tử có tôn tử, ông ta đang rất vui.

Ba Hổ im lặng một lúc, liếc nhìn dưới quần của ông ta, nói: “Tin đồn cũng có thể giết người, từ khi ông không thể nhân đạo, đã nghe bao nhiêu lời khinh bỉ sỉ nhục, chính ông rõ nhất. Nói không bị ảnh hưởng là không thể nào, bằng không thì ông cũng sẽ không la ó đòi cưới mẫu thân ta ngay ngày đầu tiên ông già chết, càng không công khai khoe khoang dắt mẫu thân ta đi khắp phố xá.”

Tái Hãn không thừa nhận, sắc mặt đã thay đổi nhưng vẫn cố gượng cười, “Ta chỉ là cảm thấy lời đồn đại bên ngoài không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người một nhà chúng ta….”

“Ta mặc kệ ông nghĩ gì.” Ba Hổ ngắt lời ông ta, “Mẫu thân ta theo ông tinh thần tốt hơn nhiều, ta vui khi thấy bà ấy có cuộc sống tốt, nhưng nói thật, ta không muốn có quá nhiều qua lại với hai ngươi nữa. Con ta mới một tuổi, đang tuổi bắt chước nói, thích náo nhiệt, ta không muốn Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đi ra ngoài bị người ta kéo lại hỏi những chuyện vớ vẩn của hai ngươi, càng không muốn chúng về nhà hỏi ta a gia có phải bị thúc gia nhấn trong bể nước chết đuối hay không.”

Ba Hổ đã nếm trải sự khổ sở bị tin đồn xa lánh, dù hắn và Mật Nương có thể che chở cho con cái, cũng không muốn Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.

Nụ cười trên mặt Tái Hãn cuối cùng cũng không giữ được nữa, ông ta nhớ lại hai năm đầu sau khi bị thương không dám ra khỏi nhà, ngay cả người hầu trong nhà cũng đuổi đi hết, gật đầu nói: “Được, ta biết rồi.”

Ba Hổ nhận được câu trả lời rõ ràng, hắn nhấc chân đi vào nhà, nghiêng đầu hỏi nam nhân mặt lại treo nụ cười: “Tin đồn ông vì cướp tẩu tử mà giết huynh trưởng là do ai tung ra?”

Ở Mạc Bắc, tiểu thúc tử cưới quả tẩu thật sự không hiếm thấy, nếu không phải có cái tin đồn phong lưu ân ái nửa thật nửa giả này lan truyền, không có mấy người có hứng thú cứ mãi nhìn chằm chằm vào chuyện nhà người ngoài.

“Ta không tra, không ngoài những người trong tộc mà thôi.”

“Không phải tự ông tung ra đấy chứ?” Ba Hổ nghi ngờ, lúc đầu nghe tin đồn hắn nghi ngờ là A Cổ Lạp, nhưng hôm nay gặp Tái Hãn rồi hắn lại nghi ngờ là ông ta, mối thù sâu đậm hơn hai mươi năm, ông ta chưa kịp hành hạ kẻ thù thì kẻ thù đã xuống mồ rồi, khó tránh khỏi không cam lòng.

Tái Hãn phủ nhận, “Ta rảnh rỗi phát điên tự chuốc lấy phiền phức sao?”

Ba Hổ không bình luận, vào nhà rồi hắn tuyệt đối không nhắc đến nữa, nhận lấy Kỳ Kỳ Cách ôm vào lòng cho con bé ăn trứng hấp.

Tái Hãn nhìn hai đứa trẻ hoạt bát, ánh mắt thoáng qua vẻ hâm mộ, nếu ông ta có con, cũng muốn làm một người phụ thân tốt như Ba Hổ, tiếc là đời này không có cơ hội.

Bữa cơm gần kết thúc, Tái Hãn đặt đũa xuống, nâng chén nói: “Đường xá của bọn ta xa nhất, không ngồi đây tán gẫu với các ngươi nữa, bọn ta đi trước, các ngươi cứ ở lại lâu hơn một chút đii.”

Có người khuyên ông ta uống rượu rồi nên ngồi thêm một lát, Tái Hãn nói không uống nhiều không sao, liếc nhìn phụ nhân ngồi đối diện bảo bà đừng nói gì.

Ba Hổ là chủ nhà cũng không mở miệng giữ người, khách cũng chỉ khách sáo mời vài câu, thấy kiên quyết muốn đi, mọi người đều đứng dậy muốn tiễn.

“Đừng đa lễ, các ngươi cứ ngồi, để Ba Hổ và Mật Nương ôm con tiễn là được rồi.” Tái Hãn giữ phụ thân Bảo Âm lại, nói đi nói lại đừng đa lễ, ông ta dẫn đầu rời bàn ra khỏi lều.

Mật Nương theo Ba Hổ mà không hỏi gì cả, thời điểm tiễn người cũng đều là Ba Hổ nói chuyện, khi Ba Hổ và Tái Hãn cùng nhau đi vào, nàng đã nhận thấy cảm xúc của hai người không đúng, chắc là hai thúc chất đã có tranh cãi.

“Bọn ta đi đây, có thời gian đến Tuất Thủy thì mang bọn trẻ đến ăn bữa cơm, nhận biết cửa nhà.” Tái Hãn kéo xe ngựa đến, đỡ phụ nhân chuẩn bị lên xe.

Dưới mí mắt nhi tử nhi tức, phụ nhân cảm thấy mặt hơi nóng, không đưa tay cho ông ta, một bước chân đã đạp lên càng xe. Chuyến đi hôm nay bà nói rất ít, lên xe ngựa rồi cũng chỉ nhìn Ba Hổ và hai đứa trẻ.

“Có chuyện gì thì tìm ta, ta là mẫu thân con, đừng giấu ta.”

Lời này là nói với Ba Hổ, hắn nhìn bà một cái, gật đầu.

“Đi đây.” Tái Hãn đóng cửa xe, huýt sáo với hai cục cưng bụ bẫm. Thấy bọn trẻ cười, mắt của ông ta cũng ánh lên ý cười.

Xe ngựa đi xa, Ba Hổ và Mật Nương ôm con vào nhà tiếp đãi khách. Bên kia, người trong xe đẩy cửa xe ra ngồi lên càng xe với nam nhân, “Ông và Ba Hổ?”

“Ừ, hắn tìm ta nói vài lời.” Tái Hãn truyền đạt ý của Ba Hổ cho A Nhuận, “Hắn là một người nhi tử tốt, cũng là một người phụ thân tốt.”

“Ta đã bảo không đến rồi, ông cứ nhất quyết muốn đến.” Bà luôn cảm thấy yếu thế trước mặt Ba Hổ, cũng sợ gây phiền phức cho hắn.

“Ta luôn muốn đến xem tộc trưởng kế nhiệm của chúng ta.”

Phụ nhân tin rồi, “Có Ba Hổ ở đó, Cát Nhã chắc chắn sẽ là một tộc trưởng tốt.”

Trước ngày hôm nay, Tái Hãn nghe lời này sẽ cười nhạt, nhưng bây giờ thì ông ta tin.

Trước
Tiếp