Tiễn khách xong, Mật Nương và Ba Hổ xách ghế ra ngoài ngồi. Con tròn một tuổi, phụ mẫu bận rộn như chân chó, duỗi thẳng tay chân đều đau nhức.
“Tiểu thúc của chàng đi khá đột ngột, cãi nhau với chàng à?” Mật Nương ngửa đầu nheo mắt nhìn những đám mây trôi, tầng mây trông thật dày, mỗi khi thấy nàng đều muốn lún mình vào trong mây, nằm bất động cũng tốt.
“Ông ta và mẫu thân ta mấy năm gần đây chắc sẽ không đến nữa, ta đã nói với ông ta là không muốn qua lại quá nhiều, sợ lời đồn đại bên ngoài ảnh hưởng đến Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã.”
Mật Nương cũng có nỗi lo này, từ khi tiểu thúc và bà mẫu nàng vào nhà, những người ngồi trong phòng không ngừng đánh giá hai người này, may mà người già mặt dày, dưới ánh mắt trêu chọc và tìm tòi vẫn gắp thức ăn cho nhau, nàng không dám nhìn, chạm phải ánh mắt của mẫu thân Bảo Âm còn thấy ngượng ngùng.
“Tháng sau ta sẽ không đi ra ngoài nữa.” Mật Nương thấy Ba Hổ đứng dậy, nàng cởi giày gác chân lên ghế hắn đang ngồi, nghỉ một lát còn phải băm thịt nhồi lạp xưởng, cũng may là đám Phán Đệ đã giúp nàng dọn dẹp phòng bếp, con cũng đã ăn no ngủ rồi, nếu không còn nhiều việc phải làm hơn nữa.
Ba Hổ lấy chổi đi quét rác, cửa lều mở rộng để xua mùi dầu mỡ trong nhà đi, “Thịt nàng đừng động vào vội, lát nữa ta gọi người đến băm, người đông làm cũng nhanh.” Mổ một con bò còn lại hơn một nửa, thịt cừu không còn nhiều, còn lại đều là nội tạng cừu.
Mật Nương đáp lời, nghỉ thêm một lúc thì xỏ giày đứng lên, vác bốn cái chân bò ra ngoài, nàng vào kho múc một gáo muối hạt dùng cho bò cừu để xát lên chân bò.
Thảo nguyên nhiều côn trùng, chỉ trong chốc lát xát muối, đã có từng đàn bọ rùa bay đến ngửi mùi tanh, Mật Nương gọi Ba Hổ đốt vài cục phân bò để xông khói đuổi côn trùng. Chân bò treo trong lều còn phải chọc phân bò vào để xông, điều này cũng có nghĩa là không thể mở cửa, vừa mở cửa là lại có côn trùng bay vào.
“Chân bò sẽ bị hầm hỏng mất.” Ba Hổ lại nói với Mật Nương một lần nữa. Lúc nàng đề nghị làm thịt muối hắn đã nói rồi.
Mật Nương cau mày, nàng cũng đã nhận ra, trước đây Ba Hổ nói nàng còn không tin, nghĩ rằng thảo nguyên gió lớn, nóng cũng chỉ nóng giữa trưa chốc lát, nhiệt độ không cao lại có gió thổi, chắc không hỏng được.
Nào ngờ côn trùng nhiều đến mức không thể mở cửa.
“Thôi bỏ đi, tối nay và ngày mai hầm ăn hết, lạp xưởng cũng không nhồi nữa, mang thịt bò ra ngoài bán hết đi.” Xem ra lạp xưởng chỉ có thể làm vào mùa đông.
Ba Hổ thấy nàng từ bỏ, mặt lộ vẻ cười, bị đấm một cái cũng thấy vui, thấy thịt sắp thối rữa, hắn xót.
Trải da bò lên xe ngựa, Ba Hổ vác hết các miếng thịt bò đã tháo rời lên xe, mang theo dao chặt, cân và dây thừng cỏ.
“Có thể đi rồi.”
“Chờ thêm chút nữa, ta gọi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã dậy mang theo luôn.” Mật Nương luôn đặc biệt hào hứng với việc bán hàng.
Đặt một cái rổ ở đuôi xe, hai đứa trẻ mỗi đứa ngồi một bên, Ba Hổ đi trước dắt ngựa, Mật Nương đi theo sau, vừa đi vừa rao bán thịt bò, thấy người là hỏi có mua thịt bò không.
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cũng theo mẫu thân rao bán, hai đứa nhiều nhất chỉ nói được hai chữ, như rao bán thịt bò thì không thể gọi được chữ thịt, lưỡi còn bị uốn éo không vòng lại được, nước dãi chảy dọc khóe miệng.
Ba Hổ chỉ là người chặt thịt, cân thịt, cất tiếng cũng chỉ hỏi muốn miếng nào, muốn mấy cân, nhất quyết không chịu rao bán.
“Các ngươi bán thịt bò còn mang cả con theo, quả là tận lực.” Mẫu thân Bảo Âm nghe thấy tiếng rao cũng ra mua một đao thịt, cả nhà đồng lòng, công việc vất vả kéo xe rao bán cũng trở nên thú vị.
“Mang Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ra ngoài chơi một chút, để khỏi ngủ nhiều tối không ngủ được.” Mật Nương lật mặt tay áo, lau nước dãi bên miệng hai đứa trẻ, tính cách của con đều giống nàng, thích hóng hớt náo nhiệt, ngồi trong rổ cũng không quấy, mắt sáng long lanh nhìn những người đến mua thịt.
“Này, tiền cho hai ngươi.” Mẫu thân Bảo Âm ném một nắm tiền đồng vào trong rổ, “Mẫu thân ngươi rao bán, phụ thân ngươi chặt thịt, hai ngươi thu tiền, đều ra sức.”
Mật Nương và Ba Hổ cũng thấy cách này hay, những người đến mua thịt sau đó, hai người trực tiếp bảo người ta đưa tiền cho hai tiểu chưởng quỹ.
“A tỷ, nhà tỷ bán thịt bò hả? Tỷ đợi ta, ta đi gọi mẫu thân ta đến mua.” Tiểu nha đầu chạy về nhà còn giúp nàng rao bán, “A tỷ nấu ăn ngon đến bán thịt bò rồi… Đúng, chính là a tỷ nuôi ong mật đó… Hôm nay bán thịt bò sống, không phải thịt bò khô….”
“A tỷ?” Ba Hổ liếc Mật Nương hai cái, “Nàng đã có hai đứa con rồi, người ta gọi a tỷ nàng cũng đẹp lòng mà nhận sao?”
“Ta trẻ trung.” Mật Nương cười đắc ý, có người gọi là nàng đẹp lòng mà nhận. Nàng biết Ba Hổ đang tính toán điều gì, hắn luôn bị gọi là a thúc, ngay cả khi đứng bên cạnh nàng.
Chẳng phải sao, một tiểu tử bảy tám tuổi cao ngang eo hắn chỉ vào bụng bò nói: “Thúc, cắt cho ta miếng này, phụ thân ta thích ăn miếng thịt này.”
Ba Hổ bực bội, nhưng lại không tiện nói hắn chỉ lớn hơn cậu ta mười một mười hai tuổi, không đáng để gọi thúc.
“Ngươi học được mấy năm rồi?” Hắn vừa cắt thịt vừa hỏi.
“Hai năm rồi.”
Chậc, lại một kẻ lêu lổng trong học đường, thúc và a tỷ là hai thế hệ, hắn chỉ vào Mật Nương nói: “Đây là tức phụ của ta, ngươi gọi ta là thúc thì không nên gọi nàng ấy là a tỷ.”
Trẻ con không chịu tranh luận với hắn về những điều này, chỉ dựa vào sự vui vẻ, cậu ta nhận thịt bò xong rải tiền đồng lên đùi bụ bẫm của tiểu chưởng quỹ, ưỡn cổ nói: “Lại không phải phụ mẫu ta, thúc đừng hòng quản ta.”
Nói xong còn chưa thôi, đối diện với Mật Nương đang cười mỉm nói: “A tỷ tỷ đợi ta thêm vài năm nữa, đợi ta trưởng thành ta sẽ cưới tỷ, hắn hung dữ không phải người tốt, tỷ đừng đi theo hắn.”
Những phụ nhân vây quanh xe mua thịt nghe thấy cười ồ lên, đặc biệt là thấy mặt Ba Hổ đen lại, cười càng lúc càng hăng.
Mật Nương cũng cười, “Thế thì không được, ngươi đến muộn rồi, ta cũng đã sinh con luôn rồi.”
