Kỳ Kỳ Cách thấy thế cũng lao đến, hai huynh muội trước sau ôm lấy Mật Nương, chưa yên tĩnh được bao lâu lại vịn vào nàng xoay vòng, hai đứa không thấy chóng mặt, Mật Nương bị xoay đến hoa cả mắt, đành phải nhắm mắt lại.
Trên trời treo đầy sao chi chít, mùi thơm trong nồi càng lúc càng nồng, Mật Nương và Ba Hổ ôm hai đứa trẻ mệt nhoài ngủ quên trên thảm nỉ vào nhà đặt lên giường, trong lều vẫn còn vương lại mùi phân bò đã cháy hết.
Một cái chân bò ba người ăn không hết, Ba Hổ vớt ra khỏi nồi thì xẻ một nửa thịt bò ra, sáng mai hâm nóng ăn kèm sữa bò lạnh lại là một bữa nữa.
Tắm rửa gội đầu xong, Ba Hổ và Mật Nương ngồi trên thảm nỉ, thay nhau lau tóc cho đối phương, Đại Ban và Tiểu Ban nằm bên cạnh gặm xương bò, đó là phần còn thừa lại sau khi chó gặm, trong ổ chó chỉ có Đại Hoàng, chín con chó khác đều đi canh đàn bò cừu.
Đèn dầu trong lều của Mục Nhân đại thúc đã tắt, trong sân nhỏ chỉ còn tro tàn trong bếp lửa còn lấp lánh đốm lửa, mặt trăng trên không trung ẩn vào mây, cảnh vật trước mắt đột nhiên tối sầm, âm thanh lọt vào tai càng thêm rõ ràng, tiếng gặm xương, tiếng nước chảy róc rách, tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ, tiếng bò kêu cừu be be vượt qua sườn đồi, nỗi bất mãn của chó sói cô độc già nua trên thảo nguyên xa xôi….
“Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã tròn một tuổi rồi, hôm nay một năm trước, nàng đã sinh ra hai huynh muội chúng, ta đã đánh bơ nửa ngày, tay run đến mức không dám ôm đứa trẻ, nàng cũng quá sức, ngồi dậy ăn cơm cũng cần người đỡ.”
Mật Nương im lặng nghe hắn hồi tưởng, không đáp lời, có lẽ vì sinh con quá đau, ký ức ngày hôm đó nàng đều mơ hồ, nhưng nàng nhớ rõ những chuyện xảy ra một ngày trước và một ngày sau khi sinh con.
“Một năm mười tháng trước, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã nảy mầm trong bụng nàng, nàng còn nhớ là ngày nào không?”
Mật Nương cảm thấy không đúng, lòng sinh cảnh giác, lắc đầu nói: “Thời gian lâu quá, ta quên mất rồi.”
“Thật trùng hợp, ta cũng đã quên.”
Mật Nương còn đang nghĩ chuyện này có gì trùng hợp, thì cảm thấy một cánh tay vòng qua người nàng, “Không nhớ không sao, ta dẫn nàng hồi tưởng lại một chút, sang năm cho đến năm sau nữa, nàng đều sẽ nhớ đêm nay.”
“Có phải hay không, tiểu thư? Quý tiểu thư?”
…
Mùa hè ở Mạc Bắc, trời luôn sáng rất sớm, Mật Nương mở đôi mắt khô khốc sờ bên cạnh, bọn trẻ đều không có, trên giường chỉ có một mình nàng. Nàng cảm giác chưa ngủ được bao lâu, nhưng ánh nắng lọt qua khe cửa báo cho nàng biết trời đã không còn sớm nữa.
Nàng ngồi dậy khỏi giường, tiếng cửa bị đẩy cũng vang lên ở cửa, là Đại Hoàng, mỗi sáng nó đều phải chờ nàng tỉnh đến gặp mặt một cái mới yên tâm ra ngoài, cho dù là ngày sinh chó con cũng phải đến kêu một tiếng.
Mật Nương mặc quần áo trước rồi đi mở cửa, “Chó con của mi đâu? Lại bị Ba Lạp ôm ngủ à?” Năm nay Đại Hoàng sinh năm con chó con, nhưng đến lúc đầy tháng chỉ còn sống sót hai con, có lẽ là lúc gặp bầy sói trên đường đã động thai, chó con không được nuôi tốt trong bụng mẫu thân.
Bên bờ sông đánh bơ đã đến hồi kết thúc, Ba Hổ vào lấy khuôn gỗ đựng mỡ bò nghe thấy tiếng động trong lều, hắn vừa đi qua thì thấy Đại Hoàng vẫy đuôi đi ra, đi ngang qua hắn cũng không thèm ngẩng đầu, thẳng tắp đi ra ngoài.
“Không phải, ta đắc tội với mi sao?” Mỗi lần Ba Hổ nhìn thấy cái vẻ coi thường người khác bằng ánh mắt chó đó là lại thấy bực, hắn cưới tức phụ, được hồi môn một đại nãi nãi, cho ăn ngon uống tốt cũng không vừa ý nó, đúng là còn khó hầu hạ hơn cả nhạc mẫu.
“Nó là chó, nó không hiểu chuyện, chàng đừng chấp nhặt với nó.” Mật Nương thuần thục an ủi hắn, nàng cũng không hiểu vì sao Đại Hoàng ngày càng không phục hắn, đối với Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã còn cho sắc mặt tốt, nhưng cứ gặp Ba Hổ là coi hắn như không khí, thật là bực cả mình.
“Ta mà chấp nhặt với nó, sớm đã đuổi nó ra khỏi cửa rồi.” Ba Hổ hít một hơi, cùng Mật Nương nối bước vào bếp, lấy khuôn gỗ xong cũng không đi, “Trong nồi có thức ăn hâm nóng, trong ấm có nước ấm, lát nữa ta mang sữa lạnh vào cho nàng.” Sữa uống mỗi sáng đều là sữa trong đã hớt váng sữa, ngoài phần nhà tự uống, một phần được dùng làm sữa chua, phần còn lại đều được người hầu mang về cho người nhà uống.
“Chàng đi làm việc của chàng đi, đừng để ý đến ta.”
“Việc khác không vội, ta sơ suất với ai cũng không thể sơ suất tiểu thư.” Ba Hổ nói với giọng kỳ quái, bị lườm một cái, trong lòng lại thấy sảng khoái.
Nghe thấy tiểu thư nàng lại nhớ đến chuyện tối qua, vốc nước tạt lên mặt, chuyển đề tài hỏi hai đứa trẻ đâu.
“A Tư Nhĩ đến đính hôn, Ngải Cát Mã và Bảo Âm cùng những đứa trẻ gọi nàng là A tỷ đều ôm hai huynh muội đi xem náo nhiệt rồi.”
