Cuối giờ Ngọ, chờ đợi ba canh giờ, Ngô Cẩm Họa cuối cùng cũng chờ được cung bài do Trang Thái phi sai nữ quan mang đến, nàng lập tức dặn nha hoàn đến phòng gác cổng chuẩn bị xe ngựa, bảo Nguyệt Lung thay quần áo, trang điểm cho mình. Nàng muốn vào cung diện thánh.
Nhưng đúng lúc này, rèm cửa từ bên ngoài bị vén lên, “Ngô cô nương muốn đi đâu vậy?”
Ngô Cẩm Họa nhìn người đến, người kia khí thế hùng hổ, dẫn theo một đám nha hoàn bà tử đông nghịt, cứ thế xông vào trong phòng, “Đại thiếu nãi nãi đến đây như vậy, là có việc gì?”
Vương Nhã An nhếch môi nở một nụ cười quỷ dị, nàng ta liền ngồi xuống chủ vị, khinh miệt nhìn Ngô Cẩm Họa, “Ta đến đương nhiên là để quan tâm Ngô cô nương, ngày đó ngươi rời phủ Quốc Công, bọn ta cũng không tiễn được một đoạn. Khi đến, bà mẫu còn dặn dò ta, nhất định phải xem cô nương sống có tốt không.”
“Mấy ngày nay ta cũng bận, bà mẫu lệnh cho ta nhất định phải điều tra rõ rốt cuộc là ai bên ngoài lan truyền lời đồn đại về Ngô cô nương, chỉ là ta không ngờ, những lời đồn đại kia, lại khiến cô nương ngay cả danh phận thiếp thất cũng không có, lưu lạc thành ngoại thất của Quốc Công gia!”
“Chỉ là, Quốc Công gia này cũng thật là keo kiệt, sao lại tìm cho cô nương tòa nhà này, vừa cũ nát lại vừa chật hẹp.” Vương Nhã An kiêu căng nhìn nàng, cười dữ tợn.
Ngô Cẩm Họa nhướng mày cười một tiếng, ngồi xuống ghế bên dưới Vương Nhã An, bảo Nguyệt Lung xuống pha trà, “Vậy Đại thiếu nãi nãi, hôm nay đến nơi ở của ngoại thất Quốc Công gia ta đây, là có dặn dò gì?”
Vương Nhã An đứng dậy, nhìn xuống nàng với vẻ khinh miệt, “Quốc Công gia hiện không có ở phủ, Đại phòng bọn ta quản lý mọi việc trong phủ. Chuyện Quốc Công gia nuôi ngoại thất bên ngoài, thật sự có hại đến thể diện phủ Quốc Công. Cho nên ta vâng lệnh bà mẫu, đặc biệt đến đây nói rõ mối quan hệ lợi hại này với Cô nương Ngô gia, nhân tiện đưa ngươi trở về, dạy ngươi quy củ phủ Quốc Công thật tốt, đợi sau này cô nương được nạp làm thiếp thất, mới không đến nỗi không biết quy củ gì.”
“Cho nên, Đại thiếu nãi nãi hôm nay là muốn đưa ta về phủ Quốc Công dạy quy củ?”
“Đúng vậy, Ngô cô nương vẫn là người rất có tự biết mình, đã vậy, giờ cô nương dọn dẹp một chút rồi theo ta về phủ đi. Chỉ là sau này ở trước mặt ta lập quy củ, hy vọng cô nương cũng có thể biết điều như vậy mới tốt.”
Ngô Cẩm Họa cười khẽ, “Theo lý mà nói, cho dù sau này ta là thiếp thất của Quốc Công gia, thì ta cũng là trưởng bối của ngươi, huống hồ nói toạc móng heo ra, cũng không có đạo lý thiếp thất của Quốc Công gia lại phải lập quy củ trước mặt tiểu bối như ngươi đâu.”
“Trưởng bối?” Vương Nhã An cười khẩy thành tiếng, “Ngươi một ả thị thiếp đê tiện, cũng chẳng qua là hơn nha hoàn một lớp tác dụng ấm giường thôi, còn thực sự coi mình là chủ tử rồi sao? Quả là si tâm vọng tưởng!”
Nàng ta vung chiếc khăn tay thêu bướm yêu hoa trong tay, như thể đang xua đuổi thứ gì đó dơ bẩn, “Hiểu rõ rồi thì ngoan ngoãn theo ta về, có lẽ ta vui vẻ, đợi Quốc Công gia về ngươi còn có thể vớt vát một vị phận.”
Nhưng Ngô Cẩm Họa lại không nhanh không chậm hỏi, “Nhưng sao ta lại nghe nói Đại thiếu nãi nãi mấy ngày trước mới phải lập quy củ trước mặt Đại phu nhân, chỉ vì ngươi không màng thể diện Quốc Công gia, sai người bên ngoài khắp nơi lan truyền lời đồn đại không đúng sự thật? Chẳng phải nghe nói Quốc Công gia tức giận, đã lệnh Đại phu nhân tước đoạt quyền chưởng gia của ngươi rồi sao?”
Vương Nhã An ngước mắt lên, trong đôi mắt kia lộ ra vẻ lạnh lẽo thấu xương, “Giờ thì miệng lưỡi sắc sảo lắm nhỉ, ta muốn dạy dỗ ngươi, đưa ngươi về phủ Quốc Công để lập quy củ, đó là chuyện Đại gia đã đồng ý rồi, ngươi nghĩ Quốc Công gia đang ở ngàn dặm xa xôi, còn có thể đến cứu ngươi được sao?”
Xem ra, quả nhiên là đám người Lục Trung đã tính kế Thái phu nhân, ép Lục Mậu rời phủ Quốc Công, nếu không sao ông ta có thể nhanh như vậy đã biết Lục Mậu rời kinh! Vậy mưu đồ của ông ta rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ chỉ là muốn để Vương Nhã An đưa mình về phủ Quốc Công giày vò thôi sao.
Đúng rồi, tại sao lại muốn Vương Nhã An đưa nàng về phủ Quốc Công?
Nàng sẽ cản trở ông ta việc gì? Hay nói cách khác, ông ta muốn lợi dụng nàng để làm gì?
Uy hiếp Lục Mậu?
Nàng không hiểu?
Ngô Cẩm Họa suy nghĩ một chút, rũ mắt cười khẽ một tiếng, “Tại sao ta lại cần Quốc Công gia đến cứu? Ngươi không biết sao? Hôm nay Trang Thái phi đến cầu hôn cho Anh Quốc Công, hiện giờ ta đã cùng Anh Quốc Công trao đổi thiếp canh, sính lễ Nạp Thải và một đôi nhạn vẫn còn trong viện của ta đây. Đợi vài ngày nữa hạ sính lễ định thân xong, ta liền là Quốc Công phu nhân tương lai của phủ Quốc Công, mà ngươi thấy ta thì cũng phải gọi ta một tiếng Nhị thẩm nữa.”
Nàng nghiêng đầu, thậm chí có chút tinh nghịch nhìn Vương Nhã An, “Cho nên, Đại thiếu nãi nãi, hiện tại ta là đang bàn bạc hôn sự với Anh Quốc Công, hôm nay ngươi làm sao có thể mời ta về phủ Anh Quốc Công nhỉ? Cưỡng chết bắt cóc ta về sao? Ngô gia ta và một phòng nô bộc quản sự này có thể báo quan đấy.”
“Bộp” một tiếng, Vương Nhã An vỗ mạnh tay xuống bàn, “Làm sao có thể? Quốc Công gia sao có thể cưới ngươi!”
Nàng ta ác độc trừng mắt nhìn Ngô Cẩm Họa, “Hắn chung tình với cô cô của ta, ngươi thì tính là cái gì, còn muốn gả cho Quốc Công gia, người thấp hèn như vậy sao xứng!”
“Cô cô của ngươi sao xứng để so với ta? Trong lòng Quốc Công gia từ đầu đến cuối chỉ có một mình ta, không có cô cô của ngươi.” Ngô Cẩm Họa từ từ tiến đến gần tai nàng ta, “Cũng chưa từng liếc mắt nhìn ngươi một cái nào.”
Vương Nhã An siết chặt nắm tay, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Ngô Cẩm Họa, “Ngươi đợi đấy, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!”
“Nhưng cho dù ngươi có đưa ta về phủ Quốc Công, ngươi lại dám giày vò ta thế nào? Đại phu nhân lại càng không thể, bà ấy thương ta còn không kịp, lần này bà ấy không đến, chắc là bà ấy thậm chí không tiếc vì ta mà đối kháng với Đại gia nhỉ? Cho nên, ngươi nói xem ngươi còn có cách nào để đối phó với ta?”
Vương Nhã An giận không thể át chỉ thẳng vào nàng, “Nực cười, ta nói cho ngươi biết, Đại gia cũng sẽ không tha cho ngươi! Ngươi nghĩ là chỉ đơn giản đưa ngươi về phủ Quốc Công thôi sao? Đại gia mặc kệ ngươi là vị hôn thê hay là thiếp của Quốc Công gia!”
Nàng ta cười khẩy một tiếng: “Hôm nay ngươi nhất định phải theo ta về phủ Quốc Công. Chờ ngươi đến phủ Quốc Công ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta, cùng với ân oán trước đây giữa ngươi và ta, xem ta có chỉnh ngươi chết đi sống lại hay không. Còn về báo quan, Ngô gia các ngươi có thể thử xem, giờ quan phủ nào ở trong kinh mà không nằm trong tầm kiểm soát của Đại gia!”
Ngô Cẩm Họa cúi đầu, nheo mắt lại, trong lòng ngầm suy đoán, vậy hiện giờ kinh tành này chẳng lẽ đều đã nằm trong tầm kiểm soát của Lục Trung và Kính Hoàng quý phi? Vậy Hoàng cung thì sao? Hoàng thượng thì sao?
Khoan đã!
Chẳng lẽ, bọn họ là muốn tái diễn trận bức vua thoái vị của hai mươi năm trước?
