Mật Nương và Ba Hổ gần như cả ngày không về nhà, còn chưa đi đến cổng nhà đã nghe tiếng Mục Nhân đại thúc nói chuyện, đó là do chó nhà nhận ra tiếng bước chân và chạy ra đón, chó vừa động là biết chủ nhân đã về.
Hai người bước nhanh về, trước hết vỗ vỗ con chó đang quấn dưới chân, cái đuôi ve vẩy như hoa, sau đó ngồi xổm xuống ôm hai đứa trẻ chạy lon ton tới. Vừa bế lên, Kì Kì Cách và Cát Nhã đã khóc như thể bị đánh, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, còn ôm chặt cổ phụ mẫu không buông, càng kéo càng khóc to hơn.
Bất đắc dĩ, Mật Nương và Ba Hổ đành chịu đựng cảm giác nhớp nháp và ấm áp đó, vừa dỗ dành vừa nói chuyện với Mục Nhân đại thúc: “Hai tiểu tử này hôm nay hành thúc không nhẹ đâu nhỉ?” Đây là lần đầu tiên cả phụ mẫu đều không ở nhà, tỉnh dậy không thấy người chắc chắn đã khóc một trận rồi.
Lão già cười mà thở dài, thật không dễ dàng, “May mà nhà đông người náo nhiệt, khóc một lúc cũng yên một lát, không nghĩ tới thì cũng không khóc nữa.”
Rồi lại hỏi: “Chuyện nhà Ngải Cát Mã thế nào rồi?”
“Chôn rồi, thân thích nhà hắn không lộ diện, tất cả đều nhờ cậy hàng xóm lo liệu.” Mật Nương thở dài, vào nhà kéo một chiếc ghế ra ngồi: “Khổ lắm, ta nghe nói phần lớn số cừu nhà hắn vẫn là thuê mướn, bình thường do hai tỷ tỷ hắn chăm sóc, ban đêm thì mẫu thân hắn canh giữ. Giờ người đột nhiên đi rồi, chỉ còn lại ba tỷ đệ, Ngải Cát Mã lại còn nhỏ, thật không dễ sống qua ngày.”
Nàng đề nghị nuôi Ngải Cát Mã cũng vì thấy đại tỷ và nhị tỷ cậu tuổi tác không còn nhỏ, nghe nói người lớn đã mười tám mười chín tuổi, người nhỏ cũng mười lăm, mười sáu tuổi. Trước đây họ ở nhà không chịu gả đi là để giúp mẫu thân chăm sóc người phụ thân bệnh nặng, hiện tại phụ mẫu đều mất, nam nhân duy nhất trong nhà lại còn nhỏ, việc chăn cừu và canh đêm đều là vấn đề, không bao lâu nữa chắc sẽ phải gả đi thôi.
“Ta không nghe nói mẫu thân hắn bị bệnh gì mà, đang yên đang lành ngủ một giấc sao lại mất?” Mục Nhân đại thúc không lớn hơn mẫu thân Ngải Cát Mã là bao, đột nhiên nghe chuyện này trong lòng cũng hoang mang, chỉ nghe nói người già sáu bảy mươi tuổi có người qua đời trong đêm, chứ chưa thấy người trung niên không bệnh không tai nào lại ngủ một giấc là chết đi như vậy.
Có người nói là uống thuốc, cũng có người nói là phụ thân Ngải Cát Mã đêm về nhập hồn mang đi, Mật Nương nghe được lời giải thích đáng tin cậy nhất là do quá đau lòng, sau cơn đại bi thì cơ thể không chịu nổi, ngủ thiếp đi không hay biết, bị hụt hơi là mất mạng. Hoặc là trước đó thần kinh luôn căng thẳng, chồng vừa mất, giống như trút được gánh nặng, không còn hơi sức để gắng gượng nữa thì cái chết cũng không còn xa.
“Mẫu thân Ngải Cát Mã là làm lụng vất vả quá mức, năm ngoái ta thấy bà ấy vẫn còn thẳng lưng, hôm nay thấy đã còng cả xuống. Lo toan trong ngoài nhà cửa, nhi tử không được đi học, đại cô nương bị kéo dài nên không gả được, trong lòng bà ấy sao có thể không lo lắng cho được. Giống như gánh hai đầu gánh, một đầu đột ngột trút xuống, chắc chắn phải té ngã một cái.” Té ngã một cái là không thể đứng dậy được nữa.
Mật Nương cảm thấy tiếng thút thít trong lòng đã nhỏ dần, nàng giữ lấy đầu Kì Kì Cách, tiểu nha đầu khóc mệt muốn ngủ, mắt thấy trời sắp tối, giờ mà ngủ thì tối sẽ không ngủ được nữa.
“Lạc đà nhà chúng ta đã về chưa?” Nàng nói với Kì Kì Cách, “Để phụ thân đưa con và ca ca đi tìm lạc đà cưỡi lạc đà, mẫu thân ở nhà làm đồ ăn ngon cho các con, con muốn ăn gì nào? Ăn thịt không?”
Vừa nhắc đến ăn uống và chơi đùa, cơn buồn ngủ của tiểu nha đầu lập tức bay đi, giơ tay lên nói muốn gặm xương lớn, muốn ăn thịt viên lớn.
“Được, vậy con đi chơi với phụ thân đi, mẫu thân sẽ hầm xương lớn cho các con.” Mật Nương đặt con bé xuống đất, để Ba Hổ dắt ra ngoài đi dạo, “Đợi ta đun nước sôi rồi chàng hãy đưa hai đứa về tắm rửa.”
Mật Nương vào nhà bếp nấu cơm, Mục Nhân đại thúc đi ra sông xách nước, lão cũng phải bắt tay vào nấu bữa cơm tập thể. Màn đêm dần rắc xuống thảo nguyên, những đứa trẻ đi học cưỡi ngựa trở về, người chăn cừu thổi còi gỗ nhắc nhở bò cừu đi xa trở về đàn. Lều nỉ của mỗi nhà đều thắp nến dầu, ngọn lửa vàng vọt xuyên qua lớp vải nỉ hắt ra ánh sáng mờ ảo, mùi cơm trộn lẫn với tiếng nói chuyện bay theo gió qua con sông, vượt qua đồi cỏ, lướt qua lớp đất ẩm mới mẻ sâu trong thảo nguyên…
Trừ những đứa trẻ mất đi song thân vẫn còn chìm đắm trong đau buồn, những người còn lại đã bi thương xong, thở dài xong, quay đầu lại cũng gác lại rồi.
……
Ba Hổ dậy sớm đi xách nước nấu cơm, vừa xách cái thùng ra ngoài, suýt bị người ngồi bên bờ sông dọa cho mất hồn, hắn ngẩng đầu nhìn, mặt trăng vẫn còn treo trên bầu trời.
“Sáng sớm tinh mơ, ngươi ngồi bên bờ sông làm gì?” Lại còn chạy đến đứng bên bờ sông trước cửa nhà hắn.
Ngải Cát Mã quay người lại, dưới mắt là quầng thâm như vầng trăng khuyết màu xanh đen, ánh mắt dại ra, phải đến khi thấy người, ánh mắt mới có chút ánh sáng, “Ta đến chăm sóc Cát Nhã và Kì Kì Cách.”
“Đâu có ai đến sớm như vậy, không phải ngươi nửa đêm đã đến đó chứ?”
“Ta không ngủ được, nên đi qua đây.” Qua đây còn có chó bầu bạn.
Ba Hổ xách nước, dẫn cậu vào nhà bếp, đun nước sôi, đánh một thùng trà bơ, múc một bát rót cho cậu trước, mặc kệ cậu ngồi ngẩn ngơ bên bàn.
Hắn vo gạo, rửa đậu, ngâm táo đỏ, thêm nước vào nồi nấu cháo, lại vào kho cắt một tảng thịt bò khô, rửa sạch thái miếng bỏ vào ấm đồng đặt lên bếp lửa nấu.
Bận rộn một hồi, mặt trời phía chân trời cũng đã ló dạng, những người làm công ban ngày lần lượt đến bận rộn đánh bơ, khi thấy Đại Ban và Tiểu Ban ngênh ngang đi ngang qua với một con thỏ ngậm trong miệng, đồng loạt ném ánh mắt tán thưởng, nhanh như chớp vỗ mông con ly.
Ba Hổ nhận lấy thỏ, ngồi xổm trong sân lột da, Đại Ban và Tiểu Ban hầu như không ở nhà vào ban đêm, chúng đi săn mồi trên thảo nguyên. Ăn no rồi còn bắt về hai con thỏ, nấu chín rồi chúng cũng chỉ ăn tượng trưng vài miếng, còn lại đều cho chó ăn.
Đại Hoàng trong ổ chó động đậy, hắn biết là Mật Nương đã tỉnh, trước tiên liếc nhìn nó một cái, nén hơi thở đi qua mở cửa, chó vào trong, hắn đứng ngoài cửa, thò đầu vào nói: “Ngải Cát Mã đến rồi, đến từ trước khi trời sáng, ngồi ngẩn ngơ bên bờ sông.” Hắn không biết an ủi người khác, chuyện này phải để Mật Nương lo liệu.
