Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 234:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,046   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Sắp đến lúc chuyển bãi chăn thả, trường tư thục ở Tuất Thủy cũng đóng cửa, Mật Nương âm thầm bàn với Ba Hổ là nên đưa Ngải Cát Mã đi theo đến bãi chăn thả mùa thu, hay để cậu ở lại cùng Hi Cát Nhĩ tại Lâm Sơn.

Ba Hổ suy nghĩ một chút, bãi chăn thả mùa thu đất rộng người thưa, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đi lại ngày càng vững vàng, lại là những đứa trẻ không chịu ngồi yên. Đưa Ngải Cát Mã đến bãi chăn thả mùa thu, khi bò cừu đến mùa động dục, người lớn bận rộn, cậu cũng có thể theo sau hai đứa trẻ mà chăm sóc chúng.

“Đưa đi bãi chăn thả mùa thu đi, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến hắn, đại tỷ và nhị tỷ hắn chưa gả đi, xem họ sắp xếp thế nào đã.”

Ngải Cát Mã và Mục Nhân đại thúc ngủ trong lều nỉ gần bờ sông, Ba Hổ đi xách nước vào mỗi buổi sáng, cậu nghe động tĩnh cũng sẽ dậy, không nói nhiều, hoặc là giúp nhóm lửa, hoặc là ôm chổi quét sân quét ổ chó, hoặc là ngồi cùng lũ chó, cầm lược sừng bò chải lông cho chúng.

Buổi sáng ngày hôm đó, Ba Hổ đi xách nước, sáng dậy sớm, thượng nguồn không có người nên nước sạch, hắn không cần phải chạy lên thượng nguồn nữa. Khi rửa mặt, hắn nghe thấy tiếng bước chân đi ra, hắn nhìn thoáng qua một cái, đứng dậy vẩy vẩy nước trên tay, không lập tức vào nhà, mà hỏi: “Còn vài ngày nữa là đi bãi chăn thả mùa thu rồi, ngươi đi cùng bọn ta hay ở lại Lâm Sơn với Hi Cát Nhĩ?”

Hi Cát Nhĩ sắp cưới nhị tỷ của Ngải Cát Mã, ngày cưới chưa định nhưng cũng không còn xa nữa, cho nên hắn ta ở lại Lâm Sơn trông coi, còn phụ trách bán số da bò, da cừu, da sói và lông cừu tích trữ cho các đội buôn qua lại.

Ngải Cát Mã không muốn ở lại Lâm Sơn, lúc tỉnh táo, câu sẽ không nhịn được mà quay về, nhưng lại không dám bước vào lều nỉ mà phụ mẫu cậu đã ở, chỉ nhìn từ xa cậu cũng không kìm được mà khóc. Nhưng cậu còn phải tiễn đại tỷ và nhị tỷ đi lấy chồng, đặc biệt là đại tỷ của cậu, nhà chồng còn không phải ở Lâm Sơn.

“Ta đợi đại tỷ và nhị tỷ ta gả đi rồi, nhờ nhị tỷ phu đưa ta đến bãi chăn thả mùa thu tìm hai người được không?” Cậu nói với vẻ không yên.

“Vậy thì không được.” Ba Hổ bác bỏ, da lông tích trữ trong nhà không ít, nếu không có người trông coi nhỡ bị trộm thì sao. Hắn nhìn Ngải Cát Mã hai lần, có chút đăm chiêu nói: “Không muốn ở lại Lâm Sơn à?”

“Vâng, ta không muốn khóc nữa.”

“Vậy ngươi đi cùng đám người Mục Nhân đại thúc về bãi chăn thả mùa đông đi, đi cắt cỏ. Làm việc mệt rồi có thể lăn ra ngủ, có việc bận rộn rồi sẽ không còn muốn khóc nữa.” Ba Hổ có kinh nghiệm về chuyện này, năm hắn bị đuổi ra khỏi nhà, hắn cùng Mục Nhân đại thúc chăm sóc hơn một trăm con gia súc, bận rộn không phân ngày đêm. Rảnh rỗi là đi ngủ, ăn uống còn xếp sau việc ngủ, làm gì còn tâm trí mà nghĩ ngợi lung tung, ngay cả mơ cũng không mơ.

Ngải Cát Mã gật đầu, “Được, ta nghe lời thúc.”

Lại một năm chuyển bãi chăn thả, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã tỉnh dậy trên xe lặc lặc đã đi khỏi Lâm Sơn thật xa, Mật Nương lấy bánh bao vẫn còn ấm nóng từ trong nồi ra, xé bỏ lớp vỏ ngoài, mỗi đứa trẻ một cái.

Kỳ Kỳ Cách cắn một miếng, giơ chiếc bánh bao trắng tinh lên, nhăn cái trán nhỏ lại nói: “Thịt thịt.”

“Có.” Hai đứa trẻ đều theo Ba Hổ, thích ăn thịt, một bữa không có thịt là không chịu được. Mật Nương trước hết quàng yếm cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, rồi lấy ra hai khúc xương bò, “Nè, ăn đi, ăn xong mẫu thân đưa các con ra ngoài cưỡi lạc đà.”

Có thịt ăn là bọn trẻ thỏa mãn, gặm ngon lành, bánh bao cũng không cần nữa, Mật Nương đành nhận lại rồi tự ăn.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã thích ăn thịt, lớn cũng nhanh, vóc dáng và khung xương đều theo Ba Hổ, tay dài chân dài, được nuôi bằng sữa và thịt, hai đứa ngày càng đi vững chạy nhanh. Lá gan cũng lớn, lần đầu Mật Nương cưỡi lạc đà còn căng thẳng đến cứng đờ cả chân, hai đứa trẻ kia hoàn toàn không biết sợ hãi, ngồi trên lưng lạc đà còn đắc ý khoe khoang với lũ chó chạy dưới đất.

Có con cái thì phải làm cơm đúng giờ đúng bữa, gần tới buổi trưa, bọn họ chọn một khúc sông rộng rãi để dừng lại. Ba Hổ xuống ngựa đến đón con, bọn trẻ vừa xuống đất đã chạy đi tìm chó chơi. Hắn và Mật Nương đi đến xe lặc lặc khiêng bếp lửa và nồi niêu bát đĩa, “Ta đi xách nước, đun một ấm nước trước để đánh một thùng trà bơ.”

Mật Nương đáp lời, lấy muỗng đi vắt sữa bò, cái này là chuẩn bị cho bọn trẻ, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã còn chưa uống được trà bơ. Đợi nàng vắt sữa về, người làm đã nhặt phân bò khô và nhóm lửa lên rồi.

Bữa trưa là xương thịt bò hầm và bánh bao còn sót lại từ sáng, nước trong ấm đồng đổ vào thùng sữa. Mật Nương đổ nước hầm xương vào ấm và tiếp tục đun trên bếp lửa. Bánh bao được cắt lát, đợi nước hầm xương nóng, nàng rút ấm đồng xuống thay bằng tấm sắt. Cắt một miếng mỡ bò bôi lên tấm sắt, bánh bao đặt lên kêu xèo xèo một tiếng, mùi thơm liền bay ra.

Hai đứa trẻ ngửi thấy mùi, lập tức bỏ chó chạy nhanh tới, chỉ vào xương thịt nói muốn ăn, bánh bao nướng vàng giòn cũng nói muốn ăn, chỉ tuyệt nhiên không nhắc đến sữa bò đang bốc hơi nóng.

“Uống sữa trước đi.” Ba Hổ bưng bát thử nhiệt độ trước, “Không nóng, uống nhanh đi.”

Hai huynh muội lập tức nhăn mặt, sữa không ngọt cũng không mặn, có thịt ăn là chúng không muốn uống sữa nữa.

“Uống xong phụ thân sẽ gắp thịt cho các con ăn.” Ba Hổ tung ra chiêu sát thủ, trẻ con răng còn non, một miếng thịt có thể ăn rất lâu, không thể no bụng, vẫn là sữa nuôi người.

“Hai miếng.” Kỳ Kỳ Cách nhận lấy bát cò kè mặc cả.

Ba Hổ gật đầu, nhìn hai đứa trẻ uống hết sữa, hắn múc một muỗng nước tráng bát sữa, gắp mỗi đứa hai miếng xương bò lớn bỏ vào bát, “Được rồi, ngồi xuống ăn đi.” Xương bò lớn sẽ không bị nuốt vào bụng.

Hai nam bộc ngồi một bên thấy gia đình chủ nhà hòa thuận vui vẻ, nhìn mà thèm. Có nhà có cửa có vợ có con có cái, là điều mà biết bao nam nhân ghen tị đến đỏ mắt cũng không thể có được.

Ăn xong một bữa cơm, Mật Nương ra sông rửa bát, Ba Hổ xách nước dập lửa, xương trong bát hai đứa trẻ vẫn chưa gặm xong.

“Có phải ăn no rồi không?” Ba Hổ hỏi, “Ăn no rồi thì vứt xương cho chó ăn, phụ thân đưa các con đi rửa tay.”

Cát Nhã ném xương cho Ba Lạp đang chảy nước dãi trước, bưng bát đứng dậy chỉ vào người rửa bát bên bờ sông: “Mẫu thân.”

“Ừ, đưa cho mẫu thân.” Ba Hổ dắt hai đứa trẻ ra bờ sông, nước cạn, buổi trưa lại nóng, hắn cởi giày vớ cho hai huynh muội thả xuống nước, bản thân cũng cởi giày vớ xuống theo.

Trước
Tiếp