Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 240:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,324   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Nửa đêm, hạt mưa lất phất làm ướt đẫm bãi cỏ khô, xe bò lăn trên đường trơn trượt, cộng thêm số gia súc chết do sấm sét kinh hoàng đêm qua, quan phủ phát lệnh nghỉ ngơi tại chỗ một ngày, ngày hôm sau sẽ tiếp tục lên đường.

Những người đã thức suốt đêm đều nằm trong xe lặc lặc ngủ, Mật Nương mặc quần áo dày và đội mũ cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, dẫn hai đứa miệng ríu rít đi hầm thịt. Trời lạnh nên thịt không sợ bị hỏng, nhưng đầu cừu phải ăn sớm, sườn và chân cừu có thể rắc muối ướp, nhưng đầu cừu không ngấm muối, để lâu sẽ có mùi.

Mẫu thân Bảo Âm xách một giỏ thịt bò đến, thấy Mật Nương bị hai đứa trẻ quấn quanh, nàng ta cất tiếng gọi: “Mật Nương, ta mang ít thịt bò đến cho muội.”

“Tẩu tử đến rồi.” Mật Nương đứng dậy, “Việc nhà đã lo liệu đến đâu rồi?”

Mẫu thân Bảo Âm lắc đầu, “Không rõ nữa, cừu trong nhà có con chạy lạc, có con chạy vào đàn cừu nhà khác, chỉ biết là sau khi kiểm đếm vẫn thiếu năm mươi ba con, không biết là chạy lạc hay sao nữa.”

Nàng ta đặt giỏ vào chậu, đêm qua nghe Bảo Âm nói Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã thích ăn óc cừu, nàng ta chọn mấy khúc xương lớn mang qua, tủy bò trong xương bò béo ngậy, hầm xong chặt ra có thể dùng muỗng múc ăn.

“Tẩu bảo đại ca rảnh thì qua đàn cừu nhà ta tìm xem, chúng không cùng giống loài nên cũng bài xích, chắc là dễ tìm.”

“Con bò bị gãy chân sáng nay đã mổ rồi, chàng ấy đang đi xe bán thịt, chiều chàng ấy sẽ qua.” Nhà mẫu thân Bảo Âm cũng có một đống việc, nàng ta bảo Mật Nương đổ thịt bò ra để nàng ta xách giỏ về.

Đầu cừu hầm nửa ngày, xương bò hầm nửa ngày nữa, nàng cắt thịt bắp bò thành tảng, dùng nước hầm xương bò cùng gia vị làm thịt kho, thịt kho ướp càng lâu càng đậm vị.

Năm người, mười hai con chó, cộng thêm hai con sơn ly tử, ngày ba bữa toàn ăn thịt, cơm, mì, bánh màn thầu đều không động đến. Đến lúc lên đường, chỉ còn mười cái chân cừu và lạp xưởng cừu được treo trên xe lặc lặc phơi khô.

“Giờ trên đường không thèm thịt nữa chứ?” Mật Nương hỏi, ăn thịt đến mức ợ hơi cũng có mùi cừu, môi nàng còn nổi một cái mụn nước lớn.

Vẫn thèm, một ngày không ăn thịt Ba Hổ nằm mơ cũng thấy thịt, “Có mười cái chân cừu, thêm một rổ lạp xưởng, trên đường về chúng ta không cần mổ cừu nữa.”

Nói rồi Ba Hổ lại nói: “Về đến nhà mổ thêm nhiều cừu làm lạp xưởng, lạp xưởng ngon mà để được lâu, ăn tiện lợi trên đường chuyển bãi.”

Mật Nương gật đầu, “Theo ý chàng.” Nàng nhai bánh màn thầu không vẫn nuốt được, còn Ba Hổ và hai đứa trẻ không có thịt thì không tính là bữa ăn.

Quãng đường tiếp theo gió êm sóng lặng, trên đường còn gặp vài đoàn người từ các hướng khác đến, càng đông người, buổi tối càng an toàn.

Đến chỗ rẽ, cũng như năm ngoái, Mật Nương dẫn theo các con cùng người của quan phủ về trước, Ba Hổ dẫn bò ngựa đi kéo cỏ khô.

“Giữa tháng chín ở đây có mưa không?” Gặp người là Ba Hổ hỏi ngay, hắn vơ một nắm cỏ khô trong đống rơm, thấy màu sắc còn tốt thì yên tâm.

Nhưng hắn đã yên tâm sớm quá rồi, Mục Nhân đại thúc dẫn hắn đến một đống khác: “Ở đây cũng mưa, mưa không nhỏ, một nửa cỏ khô bị ướt. Trời tạnh bọn ta lật cỏ lên, nhưng vẫn có không ít bị mốc và thối rữa. Chủ nhà, cỏ khô năm nay còn không nhiều bằng năm ngoái, nếu mùa đông năm nay dài, e là cỏ không đủ cho gia súc ăn.”

“Không sao, ta sẽ đến đô thành mua thêm nhiều ngô về dự trữ.” Ba Hổ nghĩ thầm phải đi mua ngô sớm, nếu muộn có lẽ sẽ tăng giá. “Nhưng bây giờ chưa vào đông, ta để lại một nửa số người cho thúc tiếp tục cắt cỏ ở đây, trước khi tuyết rơi ta sẽ đánh bò ngựa lạc đà đến kéo cỏ về.”

Hắn đi vòng quanh đống cỏ, “Ơ” một tiếng, “Ngải Cát Mã đâu? Hắn không về cùng với mấy thúc sao?”

“Về cùng rồi, tiểu tử khá là có bản lĩnh, không sợ chịu khổ.” Lão già nhìn quanh, “Sáng nay ta còn thấy hắn mà, chạy đi đâu rồi?”

“Không cần tìm đâu, ta thấy hắn rồi.” Ba Hổ thấy Hi Cát Nhĩ, người mà hắn ta đang che chắn chắc là Ngải Cát Mã, làm tỷ phu cũng khá xứng chức đấy chứ.

Biết người vẫn khỏe, Ba Hổ cũng yên lòng, khi Ngải Cát Mã đến chào hỏi, hắn chỉ gật đầu, đợi cỏ khô chất đầy lên xe xong, hắn cưỡi ngựa quay về.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã không có ấn tượng gì về ngôi nhà gạch ngói đã ở suốt mùa đông, đột nhiên thấy một kiểu nhà khác với lều nỉ, hai đứag kinh ngạc ngay khi chưa bước vào, cửa vừa mở đã kinh ngạc “oa oa” kêu, dẫn chó vào từng phòng khám xét, từ trong nhà ra ngoài sân, từ cửa trước ra sau nhà, từ chỗ người ở đến chỗ cừu ở.

Chạy mệt rồi thì ngồi bệt xuống ngưỡng cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đầy phấn khích.

“Lại đây, tắm nào.” Mật Nương mang thùng tắm vào, đổ nửa thùng nước nóng và thả hai đứa trẻ vào, đi đường một tháng không tắm, cọ lớp bụi trên người ra là thành từng vệt.

Không chỉ các con, nàng cũng vậy, dỗ hai đứa trẻ ngủ xong, nàng gội đầu tắm rửa mất chừng một canh giờ.

Ba mẫu tử nằm trên giường sưởi ấm áp ngủ một giấc, đợi Ba Hổ trở về, nàng dậy nhóm lửa nấu cơm. Mùa đông gà không đẻ trứng, Mật Nương giết con gà mái béo nhất nhổ lông hầm canh gà, nồi sau thêm đầy một nồi nước, ăn cơm xong thì đến lượt Ba Hổ tắm.

Nàng rửa nồi niêu bát đĩa xong định đi ra, bị người trong thùng tắm kéo cổ tay lại, “Đừng đi, ngồi đây nói chuyện với ta đi.”

Người đang đứng cúi đầu nhìn con rắn dài đang ló đầu dưới nước, rồi ngước mắt nhìn nam nhân, nhắc nhở: “Các con của chàng chưa ngủ đâu.”

Nam nhân kéo dài giọng “Ồ” một tiếng, cố ý giả ngốc: “Ta chỉ muốn nói chuyện với nàng thôi, có liên quan gì đến việc bọn trẻ ngủ hay thức chứ?”

“Con thức thì ta bầu bạn với con, không muốn ngồi nói chuyện với chàng.” Mật Nương thuận theo lời hắn nói, nhưng trước khi gỡ tay hắn ra lại liếc mắt xuống dưới nước.

Mật Nương nằm trên giường vẫn nghe thấy tiếng nước bên cạnh, vừa nói chuyện với con vừa ngắt quãng, đi đường một tháng, hai người luôn là một người trông con ngủ vào buổi tối, một người ngủ bù vào ban ngày. Đừng nói đến việc cùng phòng, ngay cả khi lơ mơ gặp nhau cũng chỉ là gọi ăn cơm, nàng trở mình, miễn cưỡng lấy lại tinh thần hát ru cho con ngủ.

Nhưng Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ngủ quá nhiều vào buổi chiều, lại quá lâu không ngủ cùng thân phụ, sau khi Ba Hổ đẩy cửa vào, đôi mắt vốn đang lim dim lập tức mở to.

“Phụ thân!” Kỳ Kỳ Cách ngồi dậy gọi bằng giọng non nớt, Cát Nhã không nói gì, nhưng dang rộng cánh tay nhỏ đòi ôm.

Ba Hổ đáp lời trước, rồi cau mày: “Chưa ngủ à?”

“Các con muốn nói chuyện với chàng.” Mật Nương cười thầm, dịch vào trong giường, nhường chỗ cho ba phụ tử bọn họ.

Ngày thường Ba Hổ rất cưng hai tiểu tử kia, nhưng tối nay hắn có chút ghét bỏ. Hắn thổi tắt đèn dầu, qua loa nói: “Trời tối rồi, chúng ta đi ngủ được không?”

“Không ngủ.” Cát Nhã lăn vào lòng phụ thân, véo tai hắn, lầm bầm những lời chỉ thằng bé mới hiểu.

Có tiếng chó sủa ngoài sân, Kỳ Kỳ Cách ngồi trên bụng phụ thân lớn tiếng gọi: “Đại Hoàng.”

“Trời tối không được nói to.” Ba Hổ đè con bé vào chăn, đại a đầu đã hơn một tuổi, ngồi trên bụng hắn đè hắn khó thở.

Đại Hoàng nghe tiểu chủ nhân gọi nó, chạy đến cửa cào cửa, còn “gào” một tiếng nhắc nhở nó đã đến.

“Đại Hoàng.”

“Gào.”

“Đại Hoàng.”

“Gào—.”

“Đại Hoàng! Nửa đêm náo cái gì?” Ba Hổ quát một câu, dọa chó đi nhưng không dọa được hai đứa trẻ, hắn thở dài một hơi, dứt khoát không để ý nữa, nghiêng đầu nhìn người nằm nghiêng dựa vào tường, thò chân chọc chọc, “Mật Nương? Nàng ngủ rồi?”

“Chưa.” Nàng chỉ là không muốn dỗ con.

“Ừ, đừng ngủ.”

Mật Nương trở mình, nhìn đường nét nhấp nhô in trên cửa sổ qua ánh trăng, cố ý hỏi: “Tại sao không thể ngủ?”

“Ừ, muốn tìm nàng nói chuyện.” Trong lời nói có ý cười.

Cảm giác lại trôi qua rất lâu, hai đứa trẻ cuối cùng cũng yên tĩnh, Ba Hổ cẩn thận dịch chúng đến cuối giường, ngồi xổm bên chân Mật Nương nắm lấy cổ chân nàng, “Ngủ rồi?”

Mật Nương cắn môi không nói, cảm thấy sự xoa nắn tê dại dọc đường đi lên, nàng không nhịn được rụt lại một cái.

“Nói chuyện thì nói chuyện, đừng động tay động chân.” Nàng mắng hắn.

Nam nhân không lên tiếng, có lẽ miệng hắn đang bận rộn nên không rảnh nói chuyện.

“Chàng có mệt không?” Khi xe sắp vào ngõ, Mật Nương hỏi, nàng ghé vào tai hắn thì thầm, “Nếu chàng mệt, vậy để ta làm.”

“Ta mệt.” Ba Hổ không chút nghĩ ngợi.

Trước
Tiếp