Xe ngựa xóc nảy trên đường lát đá xanh, cho đến khi dừng lại trước một cánh cổng sơn son có khắc hình kỳ lân.
Ta ngẩng đầu nhìn.
Ôn phủ!
Khi được dẫn vào thư phòng, Ôn Thừa Ngôn đang đọc sách.
Nghe thấy động tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn, ánh mắt dừng lại trên mặt ta một chút, rõ ràng là đã nhận ra ta, kẻ học đồ lỗ mãng đã va phải hắn tối qua.
“Làm phiền Đường chủ đích thân ghé thăm.”
Giọng Ôn Thừa Ngôn mang theo chút mệt mỏi, hắn đặt sách xuống, ngồi sang chiếc sập bên cạnh.
Hóa ra hắn đến Hồi Xuân Đường là để khám bệnh, chỉ là tối qua Đường chủ không có ở đó.
“Căn bệnh này đeo bám đã nửa năm, phương thuốc của Thái y viện đã đổi hơn mười lần, vẫn không thấy thuyên giảm.”
Đường chủ ra hiệu cho hắn duỗi chân ra.
“Nói xem, cụ thể là không thoải mái như thế nào?”
Ôn Thừa Ngôn khẽ cau mày.
“Trước khi ngủ là khó chịu nhất. Cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò, lúc lại đau như kim châm, một đêm có thể tỉnh ba bốn lần. Ban ngày đi nhanh một chút, cũng đột nhiên tê ngứa.”
Ta ngồi xổm bên cạnh mở hòm thuốc, nhưng tai thì vểnh lên nghe ngóng.
Triệu chứng này, hơi giống với Hội chứng chân không yên.
Đường chủ đặt ngón tay lên mạch môn của hắn, nhắm mắt bắt mạch một lúc lâu, rồi đột nhiên hỏi.
“Không biết tổ tiên, liệu có ai từng mắc bệnh tương tự ở chân không?”
Ôn Thừa Ngôn sững lại.
“Tổ phụ lúc trẻ cũng từng bị căn bệnh này quấy rầy vài năm, sau đó không hiểu sao, lại tự mình khỏi hẳn.”
Ta thắc mắc, bệnh chân không yên còn có thể tự nhiên biến mất ư?
“Thế còn lệnh tôn?”
“Phụ thân ta khỏe mạnh, chưa từng mắc bệnh này.”
Đường chủ nhìn kỹ chân của Ôn Thừa Ngôn, suy nghĩ một lát, cuối cùng thận trọng nói:
“Lão hủ vẫn chưa dám khẳng định đây rốt cuộc là bệnh gì. Lệnh tổ tự khỏi, lệnh tôn không sao, rất giống với chứng bệnh ẩn tiềm tàng trong gia tộc, chỉ là loại bệnh ẩn này, ngay cả sách y cũng không giải thích rõ được.”
Ông ấy lấy giấy bút ra viết một phương thuốc.
“Phương thuốc này có công hiệu cường gân hoạt huyết, khu phong trừ thấp. Ngoài ra, việc điều trị cần kết hợp với châm cứu và xoa bóp, nhưng lão hủ đã già yếu, sức lực có hạn, nên để đại đệ tử thay ta làm. Thiếu sư yên tâm, đệ tử này là người lão hủ đắc ý nhất, đã được chân truyền.”
Lâm Giản năm nay đã ba mươi hai tuổi, trông có vẻ già dặn trầm ổn.
Ôn Thừa Ngôn liếc nhìn hắn ta, gật đầu, ánh mắt lướt qua ta, rồi chỉ tay.
“Tiểu học đồ này… Mỗi ngày cũng đến cùng nhé!”
Đường chủ và Lâm sư huynh đồng loạt nhìn về phía ta.
Ta lại kinh ngạc!
Hóa ra là hắn gọi ta đến.
Tại sao?
……
Mỗi ngày vào giờ Thân, ta đều đi theo Lâm sư huynh đến đây để châm cứu và xoa bóp cho Ôn Thừa Ngôn.
Đương nhiên, sư huynh thao tác, ta thì đứng nhìn.
Ta vẫn chưa hiểu rõ tại sao Ôn Thừa Ngôn lại nhất quyết muốn ta đi theo.
Mấy ngày nay ta cũng nhận ra, tên này bị chứng sạch sẽ quá mức, không thích người khác chạm vào, mọi việc hầu như tự mình làm, hai người tỳ nữ trong phòng hắn căn bản chỉ là đồ trang trí.
Hôm đó ta đụng phải hắn, rõ ràng là hắn ghét ta, nhưng giờ tại sao thái độ lại thay đổi đột ngột như vậy?
Chẳng lẽ…
Thấy ta ưa nhìn?
Mặc dù ta có ngoại hình tạm được, nhưng đối với Ôn Thiếu sư, người đã quen nhìn những thiên chi kiêu nữ trong cung, vẻ ngoài này của ta hoàn toàn không đáng để hắn để mắt tới, rốt cuộc hắn muốn gì?
Nhìn động tác trên tay Lâm sư huynh, trái tim đang bồn chồn của ta dần bình tĩnh lại.
Dù sao đi nữa, cơ hội học hỏi ở cự ly gần như thế này thực sự không nhiều.
Vài ngày trôi qua, ta đã cơ bản học được các yếu lĩnh của thuật châm cứu.
Lúc này, ta đang xem rất chăm chú, bỗng chợt liếc thấy một bóng quỷ bay lượn từ bên cạnh Lâm sư huynh.
“Á!”
Ta hét lên một tiếng chói tay, theo bản năng lao tới chiếc sập, vừa vặn ôm lấy đùi của Ôn Thừa Ngôn.
Một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra.
Bóng quỷ kia ngay lập tức tan biến không còn dấu vết.
“Tần Sinh! Ngươi phát điên cái gì đấy!”
Kim châm của Lâm sư huynh suýt chút nữa châm lệch, hắn ta bất mãn trừng mắt nhìn ta.
“Xin, xin lỗi!”
Ta luống cuống bò dậy, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Lâm sư huynh vẫn đang nhỏ giọng trách mắng, nhưng Ôn Thừa Ngôn đột nhiên giơ tay ngắt lời.
“Không sao.”
Hắn nói một cách nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt nhìn về phía ta lại ẩn chứa sự dò xét, như đang đánh giá một món đồ vật hiếm lạ.
Ta lại không có tâm trí để ý đến hắn.
Các mảnh ký ức mấy ngày nay đột nhiên liên kết lại trong đầu ta.
Thỉnh thoảng ngón tay chạm nhau khi đưa trà…
Hoặc là khi dịch chuyển gối tựa cho hắn;
Đôi khi cũng giúp hắn xắn ống quần lên.
Những lần này đều khó tránh khỏi việc tiếp xúc cơ thể.
Và hôm nay ta không làm gì cả, quỷ lại xuất hiện, cho đến khi ta ôm lấy chân hắn…
Thì ra là thế!
Ta sau khi muộn màng hiểu chuyện nhìn về phía Ôn Thừa Ngôn, hắn đang cúi đầu nhìn chân mình, trầm tư suy nghĩ.
Mấy ngày nay ta cứ tưởng là đã yên ổn rồi, hóa ra là do những lần vô tình chạm vào hàng ngày kia đang phát huy tác dụng.
Thì ra chỉ cần chạm vào Ôn Thừa Ngôn, bọn quỷ mới biến mất!
Hơn nữa, tần suất thấy quỷ dường như còn liên quan đến thời gian chạm vào hắn lâu hay ngắn.
Có được nhận thức này, ta âu sầu cực độ.
Chẳng lẽ sau này không muốn thấy quỷ, ta còn phải lúc nào cũng dính chặt lấy vị Thiếu sư đại nhân này sao?
Nghĩ đến đó, ta chợt nảy ra một ý, yếu ớt mở lời.
“Thiếu sư, đại sư huynh, cái đó… Tiểu nhân thấy đại sư huynh mỗi lần châm cứu xong đều khá mệt mỏi, tiểu nhân tuy không quen thuộc lắm với thuật châm cứu, nhưng xoa bóp lại rất thành thạo, cho nên phần xoa bóp sau khi châm cứu này, có thể nào… để tiểu nhân thử xem?”
Một lần xoa bóp mất khoảng hai khắc, thời gian này đủ để chống đỡ đến ngày mai không thấy quỷ rồi nhỉ!
Lâm sư huynh tự nhiên là không tin tưởng học đồ lỗ mãng như ta, vừa định nói gì đó, Ôn Thừa Ngôn đã nói thẳng:
“Vậy thì thử xem!”
Ta sửng sốt, hắn quyết định nhanh vậy sao?
