Ta Và Thiếu Sư Cấm Dục Cùng Thấy Quỷ

Chương 4:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 4,703   |   Cập nhật: 05/11/2025 16:47

Cuối cùng cũng yên tĩnh.

Nhưng lòng ta lại càng thêm bất an.

Thảo nào Ôn Thừa Ngôn đã hai mươi sáu tuổi đầu mà vẫn chưa chịu lấy vợ, hóa ra là vì hắn và biểu đệ kia…

Chỉ là xem ra, bây giờ hắn đã chán chê biểu đệ, muốn đổi khẩu vị!

Nghĩ như vậy, sự thay đổi thái độ của hắn đối với ta trước đây cũng có thể giải thích được.

Phải làm sao đây?

Biểu đệ của hắn đi theo con đường ve vãn thẳng thắn, phóng khoáng muốn cả thiên hạ đều biết.

Còn Ôn Thừa Ngôn lại dùng chiến thuật vòng vo, không động thanh sắc.

So với nhau, thì loại người thâm trầm tâm cơ như người sau còn đáng sợ hơn!

Nhưng, ta không thể rời xa hắn được!

Bây giờ hắn chính là Phật Tổ của ta, Phật quang phổ chiếu!

Mâu thuẫn quá.

Đầu óc ta miên man, tay đã hoàn thành xong việc xoa bóp.

Ngẩng đầu lên, ta sững sờ.

Ôn Thừa Ngôn không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Hắn nói từ khi mắc bệnh ở chân này thì luôn khó ngủ.

Bây giờ dễ dàng ngủ như vậy, xem ra quả thực là công lao của việc xoa bóp này của ta.

Trong khoảnh khắc, cảm giác thành tựu dâng trào.

Ta mím môi, nhẹ nhàng đặt chân hắn lên giường, lấy chiếc chăn đặt bên cạnh đắp lên người hắn.

Lại nhìn thêm lần nữa khuôn mặt ngủ say an lành của hắn.

Dưới ánh nến nhảy múa, khuôn mặt hắn sáng bóng như ngọc đẹp, đường nét có một vẻ anh tuấn không lời nào tả xiết.

Nhìn chiếc trâm cài tóc trên đầu hắn, ta do dự một lát, rồi vươn tay tháo xuống.

Mái tóc xanh mượt đổ hết xuống gối.

Phải thừa nhận, hắn thực sự là nam nhân đẹp nhất mà ta từng gặp.

Ta chợt thở dài một tiếng!

Nếu tin tức Thiếu sư cấm dục này thực chất là một đoạn tụ mà lan truyền.

Không biết sẽ có bao nhiêu giai nhân xinh đẹp ở kinh thành phải khóc ngất đây.

Thật đáng tiếc!

……

Những ngày tiếp theo, ta đều xoa bóp hai lần theo đúng quy trình.

May mắn là ta không còn thấy quỷ nữa.

Bất hạnh là ngày nào cũng gặp Bùi Nguyên Trạm.

Ánh mắt hắn ta nhìn ta mỗi lần đều mang theo sự dò xét và trêu chọc, như thể có thể nhìn thấu ta ngay lập tức.

Ta lười không thèm để ý đến hắn ta.

Hôm nay, hiếm hoi hắn ta không đến Ôn phủ.

Tiễn Lâm sư huynh đi xong, ta dạo quanh bên ngoài sương phòng một lúc.

Đột nhiên, một giọng nói xuất hiện trên đầu ta.

“Tiểu muội muội, nghe nói ngươi có thể nhìn thấy bọn ta nha!”

Nháy mắt ta đứng sững tại chỗ, cứng đờ người từ từ quay lại.

Ngay trên gốc đại thụ sau lưng ta, một con nữ quỷ áo đỏ mặt trắng bệch đang cười tủm tỉm nhìn ta, cái miệng đỏ tươi há rộng như muốn ăn thịt người.

Ta hét lên một tiếng kinh hoàng như lợn kêu.

Theo bản năng lao thẳng về phòng ngủ của Ôn Thừa Ngôn.

Vừa thấy tỳ nữ ở cửa.

“Ôn Thiếu sư có ở trong không?”

“Có…”

Tỳ nữ định ngăn ta lại, nhưng làm sao ngăn được.

Hắn có ở đây là được.

Nhưng ta xông vào lại chẳng thấy ai.

Hắn đâu rồi?

À đúng rồi, quán phòng!

Một tiếng “Rầm” đâm sầm vào cửa, động tác liền mạch.

Vừa vặn đâm trúng Thiếu sư đại nhân đang tụt quần ngồi xổm.

Hắn đây là?

Chuẩn bị giải quyết nỗi buồn lớn?

Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt vốn thanh lãnh của hắn, trong chốc lát xanh lè như rêu xanh trên mái hiên.

Làm sao bây giờ?

Lại chạy tới ôm hắn?

Bị hắn hiểu lầm thì không hay.

Trong đầu ta “Đinh” một tiếng.

Có rồi.

Xoẹt…

Ta nhanh nhẹn xé một đoạn tay áo của mình, nhét vào tay hắn, cọ đi cọ lại.

“Mềm hơn giấy cỏ, lau mông thì tuyệt lắm, ngài thử xem?”

Hắn nhìn ta chòng chọc gần như phát điên, mặt tối đen như có thể nhỏ mực.

“Cút ra ngoài!”

Hắn nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng.

Đạt được mục đích, trước khi hắn hoàn toàn hóa đen, ta vội vàng bỏ chạy.

Thế nhưng, khi nhìn thấy nữ quỷ áo đỏ đang đứng bên cạnh tỳ nữ, tựa vào ngưỡng cửa cười hả hê.

Cả người ta đều không ổn rồi!

Sao lại không có tác dụng?

……

Lúc xoa bóp trước khi ngủ, không khí đặc quánh đến nghẹt thở.

Ôn Thừa Ngôn ngồi thẳng tắp trên sập, áo ngoài màu xanh đá mặc chỉnh tề, ngay cả cổ áo cũng cài kín mít.

Cứ như thể ta có thể làm gì hắn vậy.

Hắn xắn ống quần lên, nhìn bàn tay ta, vẻ mặt chán ghét.

“Rửa tay chưa?”

“Á? Ờ ~ Rửa rồi!”

Không thể nào sỉ nhục người ta như vậy.

Đương nhiên, so với sự sỉ nhục ta dành cho hắn, cái này chẳng là gì cả.

Ta giơ bàn tay lên chứng minh cho hắn thấy.

Ánh mắt hắn lập tức rơi vào cánh tay ta đã xé đứt tay áo, hắn nhắm mắt lại, quay mặt đi.

Ta ngượng ngùng cúi đầu, đặt tay lên đầu gối hắn.

Hắn đột nhiên cứng đờ người, như bị sắt nung đỏ chạm vào.

(Bóp bóp bóp) “Thiếu sư, ngài phải thả lỏng!”

Ta mặt dày mở miệng.

Ta hình như nghe thấy tiếng hắn nghiến răng.

Hắn nhích vào bên trong sập.

“Xoa bóp xa ra một chút.”

Đây đâu phải là xoa bóp?

Ta phải duỗi dài cánh tay ra với tới chân hắn, giống như một con vượn tay dài treo lơ lửng giữa không trung, chưa xoa bóp được một khắc đã mỏi rã rời, tay run lên, ngón tay vô tình chọc vào khuỷu chân của hắn.

“Hít hà…”

Ôn Thừa Ngôn ngẩng đầu trừng mắt nhìn ta.

“Xin lỗi, xin lỗi!”

Ta vội vàng rụt tay lại.

Khóe mắt chợt liếc thấy nữ quỷ váy đỏ đang ngồi xổm trên xà nhà, còn làm động tác xé tay áo về phía ta, cười đến rụng cả răng.

So với sự kinh hãi lúc mới thấy nàng ta, bây giờ ta đã có thể bình tĩnh hơn một chút.

Ôn Thừa Ngôn nhắm mắt thở ra, chỉ vào cửa.

“Hôm nay đến đây thôi.”

Ta gật đầu.

Vừa đứng dậy, một đoạn tay áo đứt lìa bay đến trước mặt.

“Cầm lấy, ta không cần cái này!”

Ta theo bản năng muốn bịt mũi.

Mặc dù đoạn tay áo vẫn là đoạn tay áo đó.

Nhưng lại cảm thấy nguồn gốc đã khác!

Ta cố gắng kiềm chế, cuối cùng không làm cái động tác mang tính sỉ nhục cực mạnh kia.

Nữ quỷ váy đỏ ở trên xà nhà ôm bụng cười vang.

Ta hận đến ngứa răng.

Nắm chặt đoạn tay áo, rón rén bước ra khỏi cửa.

Trước
Tiếp