Suốt dọc đường, nữ quỷ váy đỏ cứ đi theo ta, lải nhải bên tai.
“Tiểu muội muội, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tại sao lại nữ cải nam trang?”
“Ta nghe các tỷ muội ở Hồi Xuân Đường nói, y thuật của ngươi thực ra rất giỏi, không ngờ ngươi nhỏ tuổi mà lợi hại vậy nha!”
“Ê? Sao ngươi không nói gì vậy? Không nghe thấy ta nói sao? Không phải chứ!”
Ta không vui.
Thẳng tay ném đoạn tay áo kia ra ngoài cửa sổ xe.
Nàng ta lại nghĩ đến bộ dạng xấu hổ của ta, cười ha ha
“Tiểu muội muội ngươi thật là thú vị quá đi!”
Thú vị?
Chẳng phải đều là vì nàng ta sao.
Ta quay đầu lườm nàng ta một cái.
“Á, ngươi nghe thấy ta nói chuyện đúng không?”
Ta nhìn nàng ta.
Con quỷ này không há cái miệng máu ra thì cũng không đáng sợ lắm.
Nhưng ta vẫn không dám nhìn lâu.
“Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngươi có khó khăn gì không giải quyết được sao, ta có thể giúp ngươi đó nha!”
Ta thở dài.
“Khó khăn? Khó khăn của ta nhiều lắm! Bây giờ không chỉ bị người ta hiểu lầm là biến thái, điên khùng, đoạn tụ, quan trọng là, hắn đã không thể trở thành công cụ trừ quỷ lợi hại của ta nữa rồi.”
“Hắn? Ngươi nói Ôn Thừa Ngôn?”
Nàng ta suy nghĩ một lát.
“Cái vế sau ta không giúp được ngươi, nhưng cái vế trước, ta có thể giúp ngươi!”
“Hả?”
Trong lúc ta nghi hoặc, nàng ta đã xuyên qua thành xe bay đi mất.
Ngày hôm sau, ta theo Lâm sư huynh đến Ôn phủ, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì.
Nhưng không biết có phải là ảo giác không, Ôn Thừa Ngôn hôm nay có chút kỳ lạ.
Hắn thường quen với việc cầm một cuốn sách trên tay để đọc.
Hôm nay hắn cũng cầm, nhưng trang sách lại không hề được lật.
Đến lượt ta xoa bóp, ta luôn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Ta ngẩng đầu lên.
Hắn lại đang nhìn vào chiếc chậu rửa tay bên cạnh ta.
Chậu rửa tay có gì hay mà nhìn?
Không được, không thể tiếp tục gượng gạo như thế này nữa.
Ta quyết định nói thẳng với hắn mọi chuyện.
Thế là sau khi xoa bóp xong, ta đột nhiên mở lời.
“Thiếu sư, tiểu nhân có một bí mật, muốn nói với ngài!”
“Bí mật?”
Vẻ mặt hắn nhìn ta càng thêm cổ quái!
Ta nuốt nước bọt, kể về chuyện ta có thể thấy quỷ, nhưng khi chạm vào hắn thì quỷ sẽ biến mất.
Mãi một lúc lâu, hắn không nói gì, chỉ cau mày nhìn chằm chằm ta, chắc là đang đánh giá mức độ bệnh điên của ta đã nghiêm trọng đến mức nào.
Ngay khi ta nghĩ rằng hắn sẽ đuổi ta ra ngoài và từ nay không cho ta bước chân vào phủ nữa.
Hắn lại chỉ nói ba chữ:
“Ta biết rồi!”
Hả?
Bất thường ắt có yêu!
……
Khi ra khỏi Ôn phủ, ta lại thấy con nữ quỷ váy đỏ đó.
Nhớ đến lời nàng ta nói trước khi bay đi tối qua, ta hỏi nàng ta.
“Ôn Thừa Ngôn hôm nay rất kỳ lạ, ngươi đã làm gì hắn?”
Nàng ta lại cười với vẻ mờ ám.
“Ta à! Ta chỉ giả dạng thành ngươi, đi vào giấc mộng của hắn!”
Nàng ta vuốt lọn tóc mai bên thái dương, vẻ mặt thẹn thùng như một tiểu nữ nhi.
“Ta nói: Thiếu sư đại nhân, ngài xem, ta thực ra là một nữ tử đó nha! Ngài xem ta có xinh đẹp không?”
Ta như bị sét đánh.
Đột nhiên cảm thấy thân tâm mệt mỏi, mặt mày ủ rũ leo lên xe.
Nữ quỷ lại đi theo sau ta cười khúc khích không ngừng.
“Ngươi có biết không? Hắn thật sự có phản ứng đó, hắn có cảm giác với ngươi đó!”
Ta càng cảm thấy cuộc sống vô vị.
“Nói như vậy, hắn lại là kẻ nam nữ đều ăn!”
“Nam nữ đều ăn? Hắn ăn ai cơ?”
“Bùi Nguyên Trạm đó, biểu đệ của hắn!”
Nữ quỷ sững sờ một lúc, rồi há to miệng cười điên loạn.
“Ngươi đang nói gì vậy? … Biểu đệ của hắn, quả thật là có ý đồ xấu với hắn, nhưng tiếc là hắn hoàn toàn không có cảm giác, đừng nói là nam nhân, hắn đối với nữ nhân cũng như vậy. Hắn thật sự là người giữ mình trong sạch đó nha!”
Ta bĩu môi.
“Hắn có trong sạch hay không, thì liên quan gì đến ta!”
“Hắn không phải đoạn tụ. Hắn là nam nhân, ngươi là nữ nhân, vậy thì hai người có thể thế này thế kia rồi!”
Nàng ta đưa hai ngón tay trỏ lại gần nhau, lắc lư trước mắt ta.
Ta lườm nguýt.
“Gì với gì chứ? Ta và hắn chỉ là mối quan hệ giữa người hành y và bệnh nhân thôi!”
Nàng ta lại vẻ mặt không quan tâm.
“Có gì đâu, trên đời này có bao nhiêu là mù cưới câm gả! Quan trọng là, hắn có cảm giác với ngươi! Cái thứ này được gọi là – Duyên Phận!”
Nữ quỷ này lúc còn sống chắc chắn là một kẻ não yêu đương!
Ta dám chắc!
……
Liên tiếp ba ngày, ta xin nghỉ.
Dù sao Ôn Thừa Ngôn cũng không thể giúp ta trừ quỷ được nữa, mà Lâm sư huynh cũng biết xoa bóp, không phải không có ta là không được.
“Hắn thật sự là không thể thiếu ngươi!”
Đây là lời Lâm sư huynh nói với ta vào tối ngày thứ ba khi trở về.
“Thiếu sư nói, mấy đêm không phải ngươi xoa bóp, hắn lại không ngủ được!”
Cái thói hư tật xấu gì thế này?
Bất đắc dĩ.
Dưới sự “đồng hành” của đủ loại A Phiêu, ta lại đến Ôn phủ.
“Ngươi đến rồi!”
Ôn Thừa Ngôn lại chủ động chào hỏi ta, hoàn toàn với vẻ không thù oán gì, cứ như là đã thực sự chấp nhận lời giải thích của ta hôm đó.
Ta khẽ thi lễ, đáp lời một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Nhưng Ôn Thừa Ngôn hôm nay lại nói nhiều một cách bất thường.
Đầu tiên là khen ngợi kỹ thuật xoa bóp của ta, rồi lại nói Hồi Xuân Đường là danh sư xuất cao đồ.
Hắn và Lâm sư huynh người tung kẻ hứng, khen ngợi lẫn nhau một hồi.
Con người quả nhiên có ngàn mặt.
Cảnh ta thấy hôm nay, có lẽ là một mặt ứng đối xã giao của Ôn Thừa Ngôn trong chốn quan trường.
