Ba Hổ không rõ phương hướng, chỉ có thể nheo mắt đi theo sau chiếc xe phía trước, tuyết đọng trắng xóa trên mặt đất nhìn lâu mắt sẽ hoa, hắn chỉ có thể nhìn chăm chú vào móng bò của hai con bò, lún vào tuyết rồi nhấc ra, bông tuyết kéo ra lại nhanh chóng bị gió cuốn đi.
Gió cuốn đi lớp tuyết nổi, để lại là tuyết cứng, móng bò và bánh xe cán lên mặt tuyết phát ra tiếng kêu lạo xạo giòn tan, lại có tiếng xào xạc cuối cùng, nếu không phải trời quá lạnh, hắn đã muốn nheo mắt ngủ rồi.
“Đại Hoàng còn ngủ không?”
Mật Nương cúi đầu nhìn một cái, Đại Hoàng nghe tiếng mở mắt, đối diện với ánh mắt nàng lại lập tức nhắm lại, nàng “Ưm” một tiếng, “Vẫn còn ngủ.”
Đến lúc sau chó và sơn ly tử là ngủ thật, ngay cả Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách cũng vì không thể nói chuyện mà buồn chán, ngã vào lòng nàng nói muốn ngủ. Mật Nương tháo chăn bọc hai đứa trẻ lại, “Ngủ đi, đến nơi mẫu thân gọi các con.”
Không biết lại đi được bao lâu, gió mang đến tiếng người, là A Tư Nhĩ, hắn ta cưỡi ngựa đến nói chuyện với Ba Hổ, “Đại huynh, trên đường đi có ổn không? Ta còn lo các người đi nhầm hướng nữa.”
“Hôm nay trời đẹp không có tuyết rơi, nếu có tuyết rơi thì khó tránh khỏi bị lạc hướng.” Ba Hổ ngẩng đầu nhìn một cái, ở đây có thể nhìn thấy những dãy núi liên miên, trong tuyết trắng xóa còn ánh lên một màu xanh, dưới núi còn có một hồ nước lớn, lớn hơn cái hồ Ngõa nơi hắn thả lưới bắt cá không chỉ một chút.
“Chỗ các ngươi còn có hồ lớn như vậy sao? Bắt cá tiện quá.” Ra khỏi cửa là tới.
“Là nơi lão tổ năm xưa đặc biệt chọn.” A Tư Nhĩ giơ roi ngựa tùy ý chỉ, “Mùa thu vừa về, dưới chân núi còn có thú rừng xuống uống nước, con hoẵng năm ngoái mang đến nhà các người là ta bắn được bên hồ đấy.”
Mật Nương nghe vậy cũng đẩy cửa sổ xe ra, xe đã vào thôn, những ngôi nhà ở đây trông có vẻ đã có tuổi, chiếm diện tích cũng lớn, nhà nào nhà nấy đều cách nhau một khoảng không ngắn.
Xe lặc lặc dừng lại, bên ngoài xe có tiếng người khác, cả nam lẫn nữ, hôm nay đại tỷ nhị tỷ của A Tư Nhĩ đều đã về, Mật Nương còn chưa ra khỏi cửa xe đã nghe thấy giọng nữ nhân đến hỏi thăm, “Đường đi lạnh lắm, các ngươi còn mang theo con nít, trên đường đi khổ sở rồi.”
Mật Nương mở cửa xe trước hết là gọi một tiếng tỷ, “Lạnh thì chỉ có những người đánh xe lạnh thôi, bọn ta ngồi trong xe thì không bị lạnh, trong xe lại có chuẩn bị chăn, hai đứa con ta đều đãngủ, không khác gì ở nhà.” Nàng thấy Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã tỉnh, cởi áo choàng bọc Kỳ Kỳ Cách lại đưa cho Ba Hổ, “Ôm vào nhà rồi hãy cởi áo choàng, rồi ra ôm Cát Nhã sau.”
Lại hỏi: “Tỷ, chó nhà có dữ không? Bọn ta còn mang theo một con chó và hai con sơn ly tử, ta sợ mang vào chúng sẽ cắn nhau.”
“A Tư Nhĩ đã cột hai con chó lại từ sớm rồi, ta cũng nghe hắn nói các ngươi sẽ mang sơn ly tử đến, ngươi cứ việc thả chúng xuống. À, ta là nhị tỷ của A Tư Nhĩ, đại tỷ đang giúp lão mẫu nấu cơm bận rộn chưa rảnh tay ra được.”
“Các người khách khí quá.” Mật Nương thấy Ba Hổ ra, nàng dùng chăn bọc Cát Nhã lại đưa ra, tiếp đó nàng xách giỏ nhảy xuống xe, nàng vừa xuống, Đại Hoàng liền theo sát phía sau, Đại Ban Tiểu Ban ở lại cuối cùng.
“Hai con sơn ly tử này nhà ngươi nuôi tốt thật.” Nhưng nàng ta cũng không dám đến gần, đứng cách xa, nhìn mắt là biết vẫn còn dã tính.
Mẫu thân Bảo Âm cũng đang xách đồ, nhìn thấy Đại Hoàng “Ô hô” một tiếng, “Đại Hoàng cũng đi theo à?”
“Phải rồi, sáng sớm lúc lên xe nó cũng theo Đại Ban Tiểu Ban nhảy lên xe, đuổi thế nào cũng không chịu xuống, đành phải mang theo.” Mật Nương cười bất đắc dĩ.
Dưới mái hiên Ba Hổ cũng đang giải thích với người khác, “Con chó nhà bọn ta này là đi theo Mật Nương đến Mạc Bắc, nàng ấy đi đâu nó theo đến đó, chắc là nó nhận ra bọn ta sắp đi xa, người vừa lên xe nó cũng theo lên.”
“Vậy con chó này cũng khá thông minh đấy.”
Mặc dù Đại Hoàng chướng mắt hắn, Ba Hổ cũng thừa nhận điều này, lúc nói với người khác còn khá tự hào, “Đại Hoàng giỏi lắm, biết trông cửa còn biết chăn cừu, sau khi bọn ta có con cái nó còn biết trông con cho bọn ta nữa.”
Bên kia, Mật Nương theo mẫu thân Bảo Âm vào nhà, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ban đầu còn đứng bên cạnh Uyển Nhi lấy đồ ăn, vừa thấy nàng hai đứa lập tức chạy đến, không nắm được tay thì kéo vạt áo.
“Bà mẫu của ngươi đâu? Ta đi chào hỏi một tiếng.” Mật Nương hỏi Uyển Nhi, lời nàng vừa dứt thì có một lão phụ nhân bước vào nhà, nhiệt tình nói vất vả vất vả, phía sau còn có Triệu a nãi đi theo.
“Thẩm tử, nói vất vả thì phải là thẩm tử vất vả mới đúng, bọn ta ngồi trên xe ngủ gật, thẩm ở nhà bận rộn cả nửa ngày. Còn có gì cần làm nữa không? Ta đi giúp thẩm một tay?” Mật Nương giao giỏ cho bà ta, “Nhà ta nuôi một ít ong mật, mật hoa nhà tự làm, đặc biệt mang đến tặng các người một hũ, thứ này pha nước uống cũng giống như trà bơ, đều thông ruột.”
“Vậy đúng là thứ tốt.” Bà ta mơ hồ cảm thấy nghe ai đó nhắc đến, còn chưa kịp nghĩ, nhìn thấy dưa chuột trong giỏ thì kinh ngạc, “Đây, lúc này lấy đâu ra thứ này vậy?” Cuống vẫn còn xanh, nhìn là biết mới hái hôm nay.
Những người khác cũng xúm lại, “Vẫn còn tươi sao? Không phải mua ở đô thành.”
“Nhà tự trồng, chỉ là tốn chút công sức.” Năm nay chỉ ra được sáu quả, hai quả còn nhỏ vẫn để trên cây, hai quả xấu xí nhà tự ăn.
Nàng không nói nhiều những người khác cũng không hỏi, mấy mẫu nữ bọn họ đi vào bếp bận rộn, Uyển Nhi và Triệu a nãi ở lại sảnh tiếp khách, hai tổ tôn mặt đầy nụ cười, “Mật Nương, hôm nay ngươi làm ta nở mày nở mặt rồi.” Uyển Nhi ôm cánh tay Mật Nương, tuy rằng tình hình của nàng ta người nhà chồng đều biết, nhưng có người mẫu gia đến còn mang theo lễ nặng, nhìn là biết có lòng, nàng ta cũng được vẻ vang trước mặt mấy cô tỷ cùng trục lý.
“Gia súc trong nhà có người hầu trông chừng, các ngươi ở nhà ta thêm vài ngày, cách nhà ta không xa có núi có hồ, muốn trượt băng thì bảo Ba Hổ đưa đi, muốn vào núi săn bắn thì bảo A Tư Nhĩ đưa Ba Hổ đi. Trong núi cũng an toàn, trong tộc có người sắp xếp tuần tra dưới chân núi mỗi ngày, sói hoang hổ lớn cũng không dám đến.”
“Còn phải xem sắp xếp của nhà tam tỷ ngươi đã, bọn ta chắc chắn là đi theo nhà tẩu ấy.” Mật Nương lại quay đầu hỏi Triệu a nãi ở đây thế nào.
“Đều tốt, nhà A Tư Nhĩ đều là người hòa nhã.” Lão thái thái ôm Cát Nhã, “Người xưa nói nhi tử giống mẫu thân, nữ nhi theo phụ thân, hai đứa con nhà cháu càng lớn càng giống câu nói này.”
“Mắt đều giống Ba Hổ, là hốc mắt sâu.”
Cửa bị đẩy ra, Ba Hổ thò đầu vào, “Mật Nương, ta đi ra ngoài dạo với mấy huynh đệ đây, nàng đi không?”
Mật Nương xua tay, “Đừng đi xa quá, đừng lỡ bữa cơm.”
Ba Hổ đáp một tiếng, đóng cửa rồi lại nghe người bên trong gọi bảo hắn đừng cởi áo choàng.
“Ôi, tình cảm thật tốt.” A Tư Nhĩ chua lè, Uyển Nhi còn không dặn dò hắn ta.
Ba Hổ nhếch khóe miệng, lúc đi cố ý vén áo choàng lên để lộ đôi ủng da hươu. A Tư Nhĩ nhìn thấy lại hỏi: “Đại huynh, đôi giày này huynh tự làm à? Tay nghề tốt thật đấy, đây là da gì? Da hươu?”
“Ừ, là da hươu, ta mà có tay nghề tốt này thì hay quá, nhưng không phải ta làm, mua ở đô thành.” Ba Hổ thản nhiên bổ sung: “Giá không hề rẻ đâu, a tẩu của ngươi bán hết mật ong mua giày tặng ta xong không còn lại gì, ngay cả quà cho con cũng không mua.”
A Tư Nhĩ: “…” Sao trong lòng hắn ta lại ê ẩm đến thế này?
