Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 251:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,540   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Mùng ba Tết hiếm hoi không có tuyết rơi, sáng sớm Ba Hổ dậy trước hết là dọn tuyết trong sân, nước trên bếp lò cũng đã sôi, hắn đánh một thùng trà bơ để trên bếp cho nguội, vào nhà bắt hai tiểu huynh muội đang chui ra chui vào trong chăn.

“Phải dậy rồi.” Hắn nói với người còn đang nằm lười biếng trên giường.

Mật Nương đáp một tiếng, nhưng không động đậy, đột nhiên nói một câu: “Ta muốn uống sữa bò chua.”

“Sữa cừu chua không được sao?”

“Sữa cừu không có vị ngon như sữa bò.”

“Vậy nàng dậy đi vắt sữa bò trong chuồng, để trên bếp hai ba ngày là chua thôi.” Sữa cừu lúc này là ngon nhất, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đều không thích uống sữa bò cái nữa.

Mật Nương dậy thay quần áo mới, nàng lo quần áo bị bẩn, đổi ý định chờ về rồi đi vắt sữa, kéo Kỳ Kỳ Cách đã mặc quần áo xong đi trước ra khỏi cửa phòng ngủ. Mùa đông rửa mặt cho trẻ con luôn là một việc khó khăn, vừa dỗ vừa dọa mới bôi được cao dưỡng da mặt, múc nửa bát sữa cừu đã đun sôi đưa cho hai đứa trẻ, “Uống chậm thôi, đừng làm bẩn quần áo.”

Tiểu nha đầu vẫn còn giận, lẩm bẩm nói: “Cứ muốn làm bẩn.”

Đe dọa ai đấy? Mật Nương liếc xéo con bé một cái, “Ai làm bẩn thì hôm nay ở nhà trông nhà, không được đi thăm họ hàng.”

Kỳ Kỳ Cách bĩu môi không dám lên tiếng, nhấc mắt lên lén nhìn phụ thân mình.

Ba Hổ nhận được lời cầu cứu, nén cười nói: “Nàng đi vắt sữa bò đi, ta đến làm cơm cho hai đứa.”

“Về rồi vắt, bây giờ không muốn ăn nữa.” Mật Nương bảo hắn đặt tấm sắt lên bếp lò, tấm sắt nóng lên bôi mỡ bò lên, sáu chiếc bánh bò giòn đặt lên trên, “Luộc trứng vịt muối chưa?”

“Luộc rồi.” Lúc đun nước thì bỏ vào cùng, bốn quả trứng vịt muối, mỗi người một quả, phần trẻ con ăn không hết đều là hắn ăn vét.

Kỳ Kỳ Cách là đứa không nhớ dai, vừa nhìn thấy lòng đỏ trứng vàng óng liền xán lại gần la hét đòi ăn. Mật Nương càng không thể so đo với con bé, chọc lòng đỏ trứng vịt đang chảy dầu đút vào miệng con bé, lòng trắng trứng không ăn thì ném vào bát phụ thân của con bé.

Ba Hổ đang đút cho Cát Nhã, thấy mẫu nữ đã êm thắm, cười hỏi: “Giờ có muốn uống sữa chua nữa không?”

Không phải vì Kỳ Kỳ Cách, “Ta là sợ làm bẩn chiếc áo choàng mới của ta.” Chiếc áo choàng này nàng làm mất gần nửa năm, thêu hoa sen cạn màu sắc rực rỡ trên nỉ lông cừu, trên hoa còn có ong mật đậu lại, vừa tốn công vừa tốn tâm trí.

Đúng là đẹp, Ba Hổ cũng thấy làm bẩn thì tiếc, ăn cơm xong hắn rửa bát rửa thùng, lúc Mật Nương giục hắn thay quần áo thì hắn cầm gáo đi đến chuồng cừu.

“Ta cũng không thèm ăn đến thế, sớm một ngày muộn một ngày cũng không sao.”

Bước chân Ba Hổ không dừng, ra khỏi cửa lớn rồi giọng mới truyền vào, “Không gấp trong chốc lát này.” Hắn mặc quần áo cũ, không sợ bẩn không sợ giặt.

Đợi hắn bưng gáo sữa vào, Mật Nương ôm chiếc áo choàng mới của hắn đứng chờ ở cửa, Kỳ Kỳ Cách dán vào chân nàng sờ con ong mật nhỏ, miệng còn bắt chước tiếng ong vo ve vo ve. Hắn đổ sữa bò qua lớp vải bông một lượt rồi mới đổ vào ấm đồng, nhấc chân đi vào phòng ngủ thay quần áo mới.

“Còn đôi ủng da hươu nàng tặng ta nữa.” Ba Hổ vẫn còn nhớ.

Mật Nương cũng đang đi ủng da hươu, ủng của Ba Hổ nàng cũng đã lấy ra, chỉ là bị nhi tử hắn chặn mất, “Cát Nhã, mang giày cho phụ thân con đi.” Nàng tựa vào cửa sai bảo.

Đôi ủng của Ba Hổ còn cao hơn cả chân Cát Nhã, làm sao mà nhấc nổi, chưa kéo được mấy bước, phụ thân của thằng bé đã đau lòng chạy chân trần đến nhận lấy, còn miệng nói không theo tâm địa mà cảm ơn nhi tử.

Đều đã sửa soạn xong, sữa trên bếp lò cũng đã sôi, Ba Hổ đổ vào bát cơm, dặn dò Mục Nhân đại thúc tối đến vớt lớp bơ sữa trên cùng đi, “Chó trong nhà đều đã cho ăn no rồi, tối nay thúc đừng về, cứ ngủ trong phòng Ngải Cát Mã ngủ ấy.”

“Ta đều nhớ rồi, ngày mai các ngươi về chứ?”

“Chắc là ngày mai.” Ba Hổ đẩy cửa xe ôm Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã vào, Mật Nương cũng ngồi vào theo, “Đại Ban Tiểu Ban đâu? Vừa nãy lúc cho ăn vẫn còn ở đây mà.”

“Ta đi tìm xem.” Hắn đứng ở cửa gọi, gọi mấy tiếng mới thấy hai con sơn ly tử chạy về từ bãi tuyết phía tây, không biết lăn lộn ở đâu, lông màu nâu xám dính đầy tuyết.

“Lên xe.” Ba Hổ ra một dấu hiệu, Đại Ban Tiểu Ban thấy vậy liền nhảy lên càng xe, chúng đã quen ngồi xe lặc lặc. Hai con sơn ly tử đi vào trong xe, hắn vừa định đóng cửa, Đại Hoàng nhảy một cái cũng bám lên càng xe, im lặng không lên tiếng, không biết nó đến từ lúc nào.

“Đại Hoàng xuống, mi ở nhà trông cửa. Mật Nương, Đại Hoàng cũng lên rồi, giờ làm sao đây?”

Mật Nương đã nhìn thấy, Đại Hoàng chen thẳng vào, vào rồi nằm xuống bên cạnh Đại Ban Tiểu Ban, tai rủ xuống không nhìn ai, làm ngơ trước tiếng gọi nó từ bên ngoài.

“Ôi, giận rồi à?” Nam nhân khoanh tay xem náo nhiệt, bị lườm cũng giả vờ như không thấy, còn thêm dầu vào lửa nói: “Bọn ta đi chúc Tết, người ta không mời chó, mi nên ở nhà ngoan ngoãn trông cửa đi.”

Mật Nương đưa tay đẩy Đại Hoàng nhưng không lay chuyển được, đẩy nữa nó còn nhắm mắt giả vờ ngủ, mặt ỉu xìu, mõm vùi vào chân.

“Mẫu thân, Đại Hoàng ngủ rồi.” Cát Nhã ngây thơ nhắc nhở.

“Ha ha ha.” Ba Hổ cười lớn, “Thôi, mang theo đi, nếu không thì có lỗi với màn kịch nó diễn.” Đúng là một con chó tinh quái.

“Nhà A Tư Nhĩ cũng nuôi chó, ta sợ mang nó đi nó sẽ bị cắn.” Mật Nương chủ yếu lo lắng điều này, chó ở Mạc Bắc vừa cao vừa khỏe, nếu thật sự cắn nhau, một cú cào xuống Đại Hoàng sẽ không dậy nổi.

“Không sao, nếu không hợp thì nhốt Đại Hoàng trong phòng chúng ta ngủ ấy.” Ba Hổ đóng cửa xe lại, may mà hắn dùng hai con bò kéo xe, nếu không gặp lúc lên dốc còn phải đuổi cả chó và sơn ly tử xuống.

Cửa vừa đóng, tai chó của Đại Hoàng rung rung, lập tức dựng lên, chỉ là mắt vẫn nhắm giả vờ ngủ. Vừa hay tiện cho Mật Nương quản con, “Đại Hoàng đang ngủ, các con đừng làm ồn nó.”

Kỳ Kỳ Cách nhấc chân khỏi mông Đại Hoàng đặt lên bụng Đại Ban, che miệng hạ giọng, nói như kẻ trộm: “Đại Hoàng ngủ, không nói chuyện.”

“Đúng, không nói chuyện.”

Xe lặc lặc dừng lại trước cửa nhà Bảo Âm, cả nhà năm người họ đã chờ sẵn, Mật Nương đẩy cửa sổ ra chào một tiếng, lại bị Kỳ Kỳ Cách nhắc nhở không được nói chuyện.

“Vậy bọn ta đi đây, Ba Hổ, trên đường đi theo sát nhé, đừng đi lạc.” Phụ thân Bảo Âm dặn dò, hắn ta vẫy tay với lão phụ lão mẫu trong nhà, “Ngày mai nếu tuyết rơi lớn thì bọn ta ở lại thêm một ngày.”

Trước
Tiếp