Nhà A Tư Nhĩ cũng có nhiều phòng lớn, sau bữa trưa thì mẫu thân Bảo Âm dẫn Mật Nương đi cất đồ, “Phòng này là phòng đại ca ta ở trước khi tành thân, sau khi huynh ấy và nhị ca ta thành thân đều tách ra ở riêng rồi, phòng của hai người họ bỏ trống bấy nhiêu năm.” Nàng ta chỉ sang phía đối diện, “Phòng của ba tỷ muội bọn ta ở đối diện, buổi tối hai người có chuyện gì thì gọi ta.”
Mật Nương đáp lời, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong phòng đã đốt nóng giường sưởi, Ba Hổ đặt chăn lên giường, hỏi Mật Nương có muốn ngủ một lát không, “Ta muốn đưa Đại Ban Tiểu Ban đi chạy dưới chân núi.”
Mật Nương cũng muốn đi, nàng đến xa xôi thế này không phải là muốn ngồi trong nhà nói chuyện phiếm với người khác, “Tẩu tử có đi không?” Nàng quay lại hỏi.
Mẫu thân Bảo Âm nhìn ra ý của nàng, gật đầu nói: “Ta cũng mấy năm không vào núi rồi, ta đi theo một chuyến. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cũng đã quen, cứ để hai đứa ở nhà chơi đi, có Uyển Nhi trông chừng cũng không xảy ra chuyện gì.”
Hôm nay trẻ con nhiều, hai huynh trưởng ba tỷ tỷ của A Tư Nhĩ, năm nhà tổng cộng mười sáu đứa trẻ, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã nhỏ nhất, lại là sinh đôi, mọi người đều chăm sóc hai đứa, đã chơi vui đến quên cả trời đất, phụ mẫu nói chuyện với chúng cũng không được mấy câu nghiêm túc.
“Được, vậy chúng ta đi.” Mật Nương lại buộc chặt chiếc áo choàng trong tay.
“Ta đi gọi Đại Ban Tiểu Ban, Đại Hoàng đâu?”
“Không cần gọi đâu, đều đã đến cả rồi.” Mẫu thân Bảo Âm nhắc nhở, ba con đã đứng chờ ở ngoài cửa.
Sợ Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã níu kéo, Ba Hổ và Mật Nương dẫn theo Đại Ban Tiểu Ban và Đại Hoàng không vào nhà, bảo mẫu thân Bảo Âm vào nói với Uyển Nhi một tiếng.
Chẳng mấy chốc A Tư Nhĩ cùng huynh tỷ của hắn ta đều ra, mỗi người đều đeo cung tên.
“Đại ca, cây cung tên này huynh cầm dùng đi.” A Tư Nhĩ đưa một cây ra, “Ta dùng cung của lão phụ thân.”
Một đoàn mười ba người dẫn theo hai con sơn ly tử và một con chó hùng dũng đi xuyên qua thôn làng, những người gặp trên đường đều tò mò và cảnh giác nhìn ngắm hai con sơn ly tử cao đến đầu gối. A Tư Nhĩ giải thích suốt dọc đường là thú nhà nuôi, không cắn người.
Ra khỏi thôn là một bãi lau sậy không thấy bờ, mọc xung quanh bờ hồ, chắc là sợ thú hoang xuống núi trốn trong lau sậy, thân lau sậy đều bị chặt cụt, chỉ còn lại mầm cao bằng một gang tay.
“Chỗ các ngươi mùa hè chắc chắn có nhiều chim nước ngỗng trời, vịt trời e là cũng không ít.” Mật Nương lướt mắt qua mặt hồ, nói: “Ta trước đây ở đô thành bán mật ong gặp một bà lão bán trứng vịt, bà ấy nói gần nhà bà ấy có một cái hồ lớn, mỗi năm mùa thu việc đầu tiên bà ấy làm khi về là chui vào lau sậy nhặt trứng vịt trời, bây giờ nghĩ lại e là trứng ở chỗ các ngươi.”
“Trông như thế nào?” A Tư Nhĩ hỏi.
“Không có gì đặc biệt, chỉ là mặt tròn tròn, ta còn bán cho bà ấy mấy cân mật ong.” Còn là mấy cân thì nàng quên rồi, làm sao nhớ rõ người được.
“Mỗi năm vào mùa hè thu chim hoang ở đây không ít, hồi nhỏ ta sống với a gia a nãi không đi chuyển bãi chăn thả, lúc đói thì đến bờ nước vớt trứng chim vùi vào lửa nướng, loại trứng chim nào ngon nhất ta đều đã tìm hiểu kỹ rồi.” Một đoàn người đi qua bãi lau sậy bước lên mặt băng, A Tư Nhĩ tiếp tục nói: “Mùa hè có trứng chim chưa nở thì đã hỏng, chạm vào là vỡ, dính đầy tay trứng hỏng, thối khủng khiếp.”
Mật Nương nghe xong ngưỡng mộ vô cùng, “Mùa thu năm sau ta và Ba Hổ lái xe ngựa đến trước, bọn ta mang theo con và cả giỏ đến nhặt trứng.” Hồi nhỏ nhặt được trứng vịt nhà người khác rơi xuống nước bên bờ đập cũng đã vui vẻ mấy ngày, khoe khoang mấy năm, huống chi là lấy giỏ nhặt trứng, chỉ nghĩ thôi đã ngứa ngáy trong lòng.
“Tẩu giống Uyển Nhi vậy, năm nay nàng ấy thấy người khác nhặt cũng thèm nhỏ dãi.” Nhưng lúc đó nàng ta nôn nghén dữ dội, luôn nằm ở nhà, hắn ta nhặt nửa giỏ về cho nàng ta. Người nhà đều đã ăn ngán, chỉ có nàng ta cách vài ngày lại nếm thử một chút. Trứng vịt tanh, vị cũng thô, không ngon lắm.
Mẫu thân Bảo Âm chỉ vào đám cỏ lộn xộn dưới chân cho Mật Nương, “Vịt trời đẻ trứng cơ bản là ở những chỗ như thế này, gần nước nhiều cỏ, dưới nước có côn trùng có cá có tôm.”
Càng nghe Mật Nương càng ngứa ngáy trong lòng, thầm quyết định mùa thu năm sau nhất định phải đến.
“Chúng ta trượt băng qua, đi qua mặt hồ sẽ rút ngắn được một đoạn đường không nhỏ.” Đại ca A Tư Nhĩ nhìn về phía Mật Nương, “Tiểu a tẩu ngươi có biết trượt không?”
“Không sao, ta có thể dẫn nàng ấy.” Ba Hổ lên tiếng, “Các ngươi đi trước.” Hắn đưa tay kéo cánh tay Mật Nương, tay dịch xuống ôm eo nàng.
“Không trượt băng ở hồ Ngõa được, hôm nay bù lại.”
“Ừ.” Mật Nương gật đầu, “Đại Ban Tiểu Ban và Đại Hoàng thì sao?”
Đúng là vậy, quên mất những con không biết nói.
“Không sao, chúng ta đan một cái chiếu bồ, chó mèo nằm trên chiếu bồ chúng ta kéo đi.” Dưới đống tuyết là thân lau sậy đã chặt từ mùa thu, người bới tuyết thì bới tuyết, người kéo cỏ thì kéo cỏ, mười mấy người ngồi xổm trên mặt băng đan theo một hướng, tiếng nói cười rung động khiến tuyết đọng ven bờ rơi xuống xào xạc.
“Đã lâu lắm rồi không chơi như thế này.” Nhị tỷ A Tư Nhĩ xoa xoa tay, “Chỉ có hồi nhỏ mới nghịch ngợm như vậy, đã nghĩ đủ mọi cách để không bỏ sót một người bạn chơi nào.”
A Tư Nhĩ bực bội chậc một tiếng, “Ta chỉ nhớ các người nghĩ đủ mọi cách để bỏ rơi ta.”
“Ai bảo đệ là út, mang theo thì vướng chân.”
Mật Nương và Ba Hổ nhìn nhau, hồi nhỏ nàng và hắn đều chưa từng chơi trò thú vị như vậy, năm sau, không, không phải năm sau, ngay mùa thu năm nay, nhất định phải đưa Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đến chơi.
