Chiếu bồ cao bằng người rộng bằng người đã đan xong, Mật Nương và Ba Hổ ôm hai con mèo một con chó nằm trên chiếu bồ, để an ủi chúng, Mật Nương cũng ngồi lên trên.
“Ngồi vững nhé, đi đây.” Hai góc phía trước để lại bím tóc bện bằng cỏ lau sậy dài, mười hai người mỗi bên sáu người, kéo một người và ba con vật trượt đi trên mặt băng đầy sức lực.
Không biết là ai đã cất lên điệu nhạc, một khúc nhạc vui tai Mật Nương không hiểu vang vọng trên mặt hồ và trong rừng núi. Nàng mặt hướng về phía thôn, thôn làng càng ngày càng xa khỏi tầm mắt nàng, nơi gần bờ nhất, những thân lau sậy lộn xộn trên mặt băng dần trở thành một chấm đen, cho đến khi không thể nhìn thấy nữa.
Đại Hoàng và Đại Ban Tiểu Ban cũng từ trạng thái hoảng hốt ban đầu chuyển sang hưởng thụ, nheo mắt ngẩng đầu lên trêu chọc, Đại Ban di chuyển chân sau ra mặt băng, móng vuốt để lại những vệt trắng đứt quãng trên lớp băng.
Tốc độ dần giảm xuống, là đã đến chân núi, chiếu bồ vẫn vứt trên mặt băng, mười mấy người lên bờ, trên nền tuyết vẫn còn sót lại dấu chân, xem ra vừa nãy đã kinh động đến người tuần tra.
Đến bãi tuyết là sân chơi chính của sơn ly tử và chó, ba con rõ ràng là lần đầu tiên đến, còn mù quáng chạy lên phía trước dẫn đường. Ba Hổ nửa ôm Mật Nương đi ở cuối, thấy mặt nàng bị gió thổi đỏ, cởi bao tay da cừu ra che cho nàng.
“Đừng.” Mật Nương chú ý thấy có người đang cười trộm, mặt nàng phựt một tiếng đỏ bừng, nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Ta đi một lát là không lạnh nữa.” Bây giờ đã không lạnh, mặt nóng ran, đầu bốc khói.
Bên tai Ba Hổ cũng hơi nóng, nhưng vẫn kiên trì ôm nàng, dẫn nàng từng bước từng bước đạp trong tuyết.
“Bữa trưa ăn quá nhiều dầu mỡ, bị gió lạnh thổi vào, trong lòng ta khó chịu quá.” A Tư Nhĩ thở dài thườn thượt, hắn ta vẫn còn mới cưới, đã ghen tị với người khác rồi. Nào là nhắc nhở mặc thêm quần áo, nào là bỏ hết thu nhập bán mật ong ra mua giày tặng, con cái còn xếp sau nam nhân, lại còn có thể chơi chung với nhau, hôm nay nếu không phải Mật Nương nói muốn qua, ba tỷ tỷ hai tẩu tử của hắn ta cũng sẽ không đến.
Hắn ta bước chậm lại mặt dày hỏi: “Đại huynh, huynh và tẩu tử đã thành thân ba năm rồi phải không? Làm sao để giữ được sự ngọt ngào vậy?”
“Cái này, cái này cũng không cần người dạy đâu.” Ba Hổ nghĩ không ra, hắn cũng không biết, dù sao hắn và Mật Nương ở bên nhau là có chuyện nói không hết. Hắn cũng muốn biết, bèn nhìn về phía Mật Nương, nói: “Ngươi hỏi ta là hỏi sai người rồi, ta chính là con bò con ngựa kéo xe, chủ nhân bảo ta đi hướng nào ta đi hướng đó.”
“Nói bậy bạ.” Mật Nương đỏ mặt đấm hắn, “Ta khi nào lấy chàng ra làm bò làm ngựa sai bảo? Chàng cũng không nghe lời đến thế.” Lúc cãi nhau với nàng nhiều vô kể.
A Tư Nhĩ liếc thấy nụ cười trên mặt Ba Hổ, chỉ thấy răng ê ẩm, đây là một người cam chịu chịu đánh một người cam chịu chịu đau, hắn ta suy nghĩ một chút, Uyển Nhi chỉ ở trên giường mới lộ móng vuốt, những lúc khác đều ôn hòa dịu dàng. Cách chung sống giữa Ba Hổ và Mật Nương hắn ta chắc không học được.
“Hằng ngày đấu khẩu một chút, thấy đồ tốt thì cách vài ngày tặng một lần, không cần quá quý giá, ví dụ như một nắm hoa dại bên ngoài, một quả trứng chim, một con thỏ, một hòn đá hoặc một cây nấm có hình dạng kỳ lạ. Mỗi người có cách chung sống riêng, ngươi và Uyển Nhi mới lập gia đình nửa năm, nói về sự hiểu biết chắc chắn không bằng ta và Ba Hổ, hai người hòa hợp với nhau, lâu ngày rồi sẽ chơi được với nhau, nói chuyện được với nhau.” Mật Nương liếc Ba Hổ, năm đầu tiên mới thành thân, miệng hắn còn cứng hơn cả sừng cừu, bảo hắn nói một câu dỗ nàng vui còn khó hơn nhổ hết răng hắn.
“Suỵt, đừng nói nữa, sơn ly tử nhà ngươi phát hiện con mồi rồi.” Người đi phía trước nhắc nhở, mọi người thấy vậy lấy cung tên ra, dây cung còn chưa kéo căng, Đại Ban Tiểu Ban đã phóng ra như tên bắn, nửa hơi sau đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và tiếng giãy giụa. Nam nhân vội vàng nhìn, Đại Ban và Tiểu Ban đã kéo một con hoẵng đến, cái đuôi dài bằng ngón tay còn run run, đây là học theo chó mà vẫy đuôi.
“Lợi hại, lợi hại.” A Tư Nhĩ kêu lên, “Cũng không giành ăn, còn biết mang cho chủ nhân.” Hắn ta muốn nhận lấy, còn bị nhe răng đe dọa.
Ba Hổ nhận lấy con hoẵng vẫn còn ấm, xoa xoa hai con sơn ly tử, “Về rồi nấu thịt hoẵng cho bọn mi ăn.” Đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành chúng săn được hoẵng, động tác nhanh chuẩn và độc ác.
“Đi, chúng ta tiếp tục đi sâu vào núi.” Đại ca A Tư Nhĩ lên tiếng, hắn ta phấn khích nhìn Đại Ban Tiểu Ban, vuốt mũi tên nói: “Hôm nay có Đại Ban Tiểu Ban ở đây, xem ta có bản lĩnh làm cho tên uống máu không đây.”
Người dưới chân núi biết nhìn dấu vết trên tuyết, A Tư Nhĩ còn nhớ Mật Nương thích nuôi gà rừng, hắn ta chỉ vào dấu chân trên tuyết nói: “Có gà rừng, chúng ta lần theo, nếu bắt được con sống, các người mang về nuôi.”
Mật Nương nói nhà nàng nuôi không ít rồi, bảo A Tư Nhĩ có cơ hội bắt thêm về nuôi, “Canh gà bổ người, nữ nhân sinh con canh gà và canh cá là tốt nhất, uống canh thịt cừu dễ bị nóng, cả người lớn và trẻ con đều bị nóng.”
Nghe vậy, A Tư Nhĩ càng xoa tay, nhờ huynh trưởng và anh rể lát nữa giúp hắn chặn lại.
Gà rừng mùa đông gầy gò, tuyết lớn phong tỏa núi chúng cũng không tìm được thức ăn, lông trên mình lại ẩm ướt, người vừa chặn vừa giữ chúng liền ngây dại, không bay được không chạy thoát, bắt được là cả một ổ, chín con, một trống tám mái.
Sau đó Đại Ban Tiểu Ban lại cắn chết năm con thỏ, ngay cả Đại Hoàng cũng bắt được một con thỏ lông xám.
“Còn hoẵng không?” Đại ca A Tư Nhĩ vẫn cảm thấy chưa đã.
“Hàng ngày có người trong tộc tuần tra, bắt được nhiều thế này đã là may mắn lắm rồi, đi thôi, nên về rồi, trời sắp tối rồi.” Đại tẩu của A Tư Nhĩ giục, tranh thủ lúc trời sáng còn có thể theo dấu chân xuống núi.
Mật Nương cũng đồng ý về, nàng và Ba Hổ đều xách không xuể, nhưng những con mồi Đại Ban Tiểu Ban và Đại Hoàng săn được lại không cho người khác giúp mang, hai người mệt đến thở dốc, còn có người nhìn thấy mà thèm thuồng.
