Ngủ sớm thì tỉnh cũng sớm, trẻ con vừa động, Mật Nương và Ba Hổ cũng mở mắt theo, vén chăn lên cho hai đứa trẻ chui vào, sờ sờ cái quần nhỏ, còn khô ráo.
“Mẫu thân—” Kỳ Kỳ Cách kéo dài giọng nũng nịu sáp lại.
“Ừ.” Mật Nương hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé quay đầu nói: “Cát Nhã, lại đây cho mẫu thân hôn một cái.”
Bé trai lập tức cười lộ ra hàm răng nhỏ như hạt gạo, giẫm lên bụng phụ thân mình bò qua, chủ động hôn một cái rồi nhanh chóng bò về.
“Sắp giẫm chết lão tử của con rồi.” Ba Hổ nắm lấy cái chân nhỏ đang đạp loạn xạ, dùng râu cằm cứng cỏi của mình chọc thằng bé.
Cả gia đình bốn người đùa giỡn một lúc, bên ngoài con Đại Hoàng lâu không thấy người bắt đầu cào cửa. Nó vừa cào, Đại Ban Tiểu Ban cũng đưa móng vuốt lên. Giọng khàn khàn phát ra tiếng “A ô ô”, rõ ràng trông rất đáng yêu, mà âm thanh phát ra còn thô hơn cả Mục Nhân đại thúc.
“Dậy thôi dậy thôi.” Mật Nương gọi một tiếng, từ trong chăn ngồi dậy lấy quần áo. Người lớn mặc xong mới mặc cho hai đứa nhỏ.
Cửa vừa mở, một con chó hai con mèo đã chui vào. Ba Hổ xách bô đi đổ. Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, trong sân lại phủ một lớp dày, sân trước đã có người đang xúc tuyết— A Tư Nhĩ và ba tỷ phu của hắn ta, cùng với mấy đứa ngoại sanh.
“Dậy rồi à? Tối qua ngủ có ngon không?” A Tư Nhĩ xách xẻng đi theo ra, chỉ cho Ba Hổ cái hố phân, “Chúng ta ăn cơm xong đi hồ đục vài lỗ đóng mấy cây cột, dựng cái lều có mái ngồi trên băng nhóm lửa nướng cá. Rồi dẫn cả bọn trẻ đi nữa, đại huynh thấy có được không?”
Ba Hổ đổ bô tiểu trước, xúc hai xẻng tuyết vào. Tráng như vậy vài lần mới xách thùng lại, nhìn hắn ta từ trên xuống dưới hai lượt, “Muốn dẫn tức phụ ngươi đi chơi hả?”
Mắt A Tư Nhĩ trợn tròn, hạ giọng nịnh bợ nói: “Lợi hại, đoán cái trúng ngay.” Tối qua nàng ta đã làm nũng với hắn ta, còn rơi hai giọt nước mắt, nói cũng muốn ra ngoài hít thở không khí.
Không khó đoán, hôm qua A Tư Nhĩ chơi trên núi rất vui, nào có nghĩ đến con cái trong nhà, lại không phải con mình sinh ra, nghĩ cũng không nhiều đến vậy. Hôm nay đột nhiên nhắc đến con cái, chắc chắn là đang bao che cho ai đó.
“A nãi quản Uyển Nhi khá nghiêm, lên núi săn bắn, xuống hồ trượt băng thì bà ấy chắc chắn không cho, chúng ta dẫn hết bọn trẻ ra mặt băng nướng cá, đông người bà ấy chắc chắn không tiện nói gì.” A Tư Nhĩ giải thích.
Ba Hổ không có ý kiến, dựng lều có mái hắn cũng không lo bọn trẻ bị cảm lạnh ho, “Vừa hay cũng cho hai huynh muội nhà ta mở mang tầm mắt, ăn cơm xong ta đi cùng ngươi, dựng xong rồi đến đón bọn họ qua.”
Ba Hổ đi vào, Mật Nương đã được mẫu thân Bảo Âm giúp rửa mặt và thoa dầu cho hai đứa nhỏ, “Mau vào rửa mặt đi, chỉ chờ chàng thôi.” Nàng cầm mỡ dưỡng mặt đứng một bên chờ.
“Trong ấm còn nước, rót nước sạch cho Ba Hổ nữa.”
“Không sao, chàng ấy không chê bọn ta, ở nhà cũng là chàng ấy dùng nước ba mẫu bọn ta mà rửa.” Mùa đông trữ nước khó khăn, nhất là còn đông người như vậy, dùng nước lại nhiều, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.
Ba Hổ xoa hai cái, nhận lấy khăn lau, thành thật đưa tay ra lấy cao mỡ dưỡng mặt, cũng nói ý định của A Tư Nhĩ.
“Ăn cơm xong mấy nam nhân bọn ta sẽ qua đó, dựng xong lều có mái sẽ đến đón các nàng.”
“Được được được.” Mật Nương nói liền ba chữ được, dựng nhà trên băng nướng cá, quả là một chuyện tao nhã.
Bên hồ có nhiều lau sậy, nhà nào cũng không thiếu chiếu bồ đan bằng lau sậy, sau bữa cơm bảy nam nhân, người thì vác cột, người thì ôm chiếu bồ, A Tư Nhĩ xách búa sắt và thanh sắt cùng các dụng cụ đục băng khác lên đường.
Uyển Nhi sáng sớm đã hớn hở, Triệu a nãi thấy cảnh này, nào còn không hiểu, muốn tìm nàng ta nói chuyện, thì nàng ta lại cứ quấn lấy các tẩu tử, đành phải âm thầm thở dài. Vẫn còn trẻ, ham chơi quá, đang mang thai sao có thể ra mặt băng chịu lạnh, trên băng lại trơn nữa.
A Tư Nhĩ cũng có chuẩn bị, chiếc chiếu bồ kéo Đại Ban Tiểu Ban hôm qua hắn ta đã tìm lại được, chia làm hai chuyến kéo những người không biết trượt băng cùng sơn ly tử và chó qua. Chiếu bồ được trải trong lều có mái làm thảm, ghế và bàn được mang đến đặt lên trên, “Uyển Nhi nàng ngồi xem thôi, đừng đi ra mặt băng.”
Mật Nương và Ba Hổ mỗi người ôm một đứa trẻ đi xem đục băng bắt cá, miệng Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã được quấn bằng khăn, cũng không lo bị cảm lạnh.
Cá trong hồ nhiều loại hơn, kích thước cũng lớn hơn cá trong hồ Ngõa, bắt một mẻ lên cũng đã đủ ăn. Trẻ con lớn lên bên hồ thì không đứa nào không biết trượt băng, ngay cả Bảo Âm được biểu ca biểu tỷ kéo đi một vòng cũng học được.
Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách nhìn thấy thèm muốn vô cùng, Ba Hổ nhìn thấy không đành lòng, nói với Mật Nương: “Nàng dẫn Kỳ Kỳ Cách vào trong hơ lửa trước đi, ta dẫn Cát Nhã trượt một vòng rồi về đổi Kỳ Kỳ Cách.”
“Được.” Đồng ý rồi nhưng nàng không đi vào, tài nấu nướng của nàng không tệ, nhưng nướng cá thì nàng thực sự không giỏi, vào trong cũng chỉ vướng chân, liền kéo Kỳ Kỳ Cách đứng ngoài xem người khác trượt. Con cái nhà đại ca nhị ca của A Tư Nhĩ rõ ràng là cao thủ trượt băng, người khác đứng trượt, chúng thì ngồi xổm trượt, trượt một chân, hai người nắm tay nhau trượt vòng tròn.
Kỳ Kỳ Cách nhìn cũng không nhịn được động chân, vừa động là trượt ngã, mông ngồi phịch xuống băng.
“Đừng có theo.” Mật Nương lầm bầm, đợi Ba Hổ quay lại, nàng đón lấy Cát Nhã đang sáng rực mắt, “Có vui không?”
“Vui ạ.” Cát Nhã phấn khích, giống như cừu con nếm được miếng muối đầu tiên.
Vui cũng không thể ở ngoài lâu, một lớn một nhỏ ở bên cạnh lều có mái, Mật Nương vịn cột kéo Cát Nhã vào, thằng bé còn không muốn, nàng chỉ có thể lừa rằng vào uống một ngụm nước rồi ra ngay.
“Con xem mặt nhỏ của con đông đỏ hết rồi kìa, thoa chút mỡ dưỡng mặt rồi ra ngoài.”
“Thẩm thẩm cá nướng xong rồi, thơm quá, chúng ta ăn chút cá rồi ra ngoài.”
Một nửa còn chưa ăn hết, Ba Hổ đã dẫn Kỳ Kỳ Cách về, cho uống nước ấm, thoa mỡ mặt, ăn cá, cuối cùng cũng dỗ được hai đứa nhỏ.
“Mật Nương, chỗ bọn ta vui chứ?” Uyển Nhi hỏi.
“Là một nơi tốt, có non có nước.” Cá tươi nướng lên cũng ngon, mềm mọng nước, không hề tanh.
“Vậy các người cứ dọn qua đây ở luôn đi, chỗ bọn ta còn tốt hơn chỗ các người đang ở nhiều.” A Tư Nhĩ nói.
“Có các ngươi ở đây, muốn chơi thì cứ đánh xe qua, nửa ngày là đến thôi.” Mật Nương không suy nghĩ, có Hộ gia ở đó, gia đình nàng sẽ không đi đâu hết. Hơn nữa, xa thơm gần thối, cứ qua lại như thế này là tốt rồi, tuy nơi này có non có nước, nhưng trong núi có thú dữ, hồ lại quá gần thôn, nàng sợ bọn trẻ không hiểu chuyện bị chết đuối.
Chỉ nướng cá thì hơi nhạt nhẽo, A Tư Nhĩ lại cùng đại ca của hắn ta quay về xách thêm một cái đùi cừu và một sườn cừu nữa, Mật Nương nói lúc nướng thịt phết nước mật ong sẽ ngon hơn, còn mang đến hai thìa mật ong.
Trong lều có mái trên mặt băng bốc lên mùi thơm suốt nửa ngày, ăn no rồi đi trượt băng, khát thì quay lại uống trà bơ, mệt thì quay vào ngồi nói chuyện … Chưa đến bữa tối, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã không còn tinh thần nữa, trên đường về đã ngủ gà ngủ gật.
…
“Đi đây, khi nào đến nhà ta?” Mật Nương đứng dưới mái hiên hỏi.
“Vài ngày nữa, lúc đưa a nãi về, ta sẽ đưa Uyển Nhi qua ở vài ngày.” A Tư Nhĩ nói.
“Được.” Mật Nương quay đầu nhìn mấy gia đình còn lại, “Đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, còn có ba tỷ tỷ tỷ phu nữa, nếu có thời gian đến nhà Bảo Âm thì cũng ghé qua nhà ta ngồi chơi, ăn một bữa cơm, nhận mặt nhau. Sang năm bọn ta đến đây lại tìm các người chơi.”
“Chuyện này ngươi đừng lo. Bọn ta đi nhất định sẽ đến nhà ngươi, ngươi trốn không thoát đâu.”
“Ha ha, ta không trốn. Vậy cứ định vậy đi, tranh thủ trời đẹp bọn ta về đây.” Mật Nương nắm tay Uyển Nhi vỗ vỗ, “Dưỡng thai cẩn thận, đừng suy nghĩ lung tung.”
Ngồi lên xe lặc lặc, Mật Nương mở cửa sổ xe, “Huynh, tẩu mọi người đừng tiễn nữa, bọn ta đi đây.”
Vết bánh xe cán qua hôm trước đã biến mất, móng bò bước qua, lại để lại một hàng dấu chân mới tinh. Gió lạnh cuộn đi về hướng nam, gió xuân cũng nên đi lên phía bắc rồi.
