“Về rồi về rồi, cuối cùng cũng về rồi.” Uyển Nhi nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa, nàng ta vén rèm cửa đứng sang một bên, hỏi: “Bắt được bao nhiêu con mồi?”
“Một con hoẵng, sáu con thỏ, chín con gà rừng.” Con thỏ Mật Nương đang xách vẫn còn sống, đều bị buộc chân ném dưới mái hiên. Nàng vừa nói thì nghe thấy tiếng trẻ con trong nhà ré lên gọi mẫu thân một tiếng rồi một tiếng nữa.
“Ấy, đừng ra. Chơi với ca ca tỷ tỷ đi, mẫu thân rửa mặt rồi vào.”
“Một canh giờ trước đã bắt đầu tìm ngươi và Ba Hổ rồi, chơi một lát lại chạy đến hỏi phụ mẫu chúng đi đâu rồi, khi nào về, sợ bọn ta giấu hai người đi bán mất.” Uyển Nhi buồn cười, dáng vẻ nghiêm túc lại lo lắng của hai đứa trẻ thật đáng yêu.
Mật Nương cười, nhận lấy cái chổi Ba Hổ đưa, quét sạch tuyết trên ủng, rửa tay rồi định đi vào.
“Mật Nương, không phải muốn rửa mặt sao? Có nước nóng đấy.” Mẫu thân Bảo Âm gọi.
“Nói cho con nhà ta nghe đi, hai huynh muội kia không thích rửa mặt, ta không nói thế e là sẽ chạy ra mất. Tẩu tử, ta vào trong quay một vòng đã, lát nữa ra giúp các người.” Nàng lại bảo Ba Hổ lau lông cho Đại Ban, Tiểu Ban và Đại Hoàng. Lông chúng vừa dính nước là có mùi tanh nồng, ngửi gay cả mũi.
“Không cần muội giúp đâu, bọn ta đông người không cần muội, muội ngồi trong phòng nghỉ ngơi đi.” Sơn ly tửvà chó cũng thật buồn cười, thỏ và hoẵng chúng bắt được chỉ cho chủ nhân chúng cầm, người ngoài chạm vào cũng không cho, đụng một cái, xách một cái là nhe răng ra.
“Chỉ là không cần muội đến, Ba Hổ thì phải đến, hoẵng và thỏ còn cần hắn ra tay.”
Mật Nương vừa vén rèm cửa bước vào đã bị ôm chặt chân, xa cách nửa ngày, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đặc biệt quấn người. Nàng ngồi nói chuyện chúng cũng phải dán bên cạnh nghe, Bảo Âm đến gọi chúng đi xem thỏ chúng cũng không động.
“Đi chơi với tỷ tỷ đi, thỏ là Đại Ban Tiểu Ban bắt được, Đại Hoàng cũng ở ngoài đấy.” Mật Nương ngồi xổm xuống, cam đoan với bọn trẻ là nàng không đi nữa, Kỳ Kỳ Cách lúc này mới kéo tay Cát Nhã cùng Bảo Âm đi ra.
“May mà hai huynh muội có bạn đồng hành, nếu chỉ có một đứa, chiều nay phải khóc nửa ngày.” Triệu a nãi nhìn hai đứa nhỏ ríu rít đi ra cửa, mắt chuyển sang bụng Uyển Nhi, nói: “Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách cao theo Ba Hổ, đứa trẻ hơn một tuổi đã cao bằng Uyển Nhi lúc hai ba tuổi rồi. A Tư Nhĩ cũng không thấp hơn Ba Hổ là bao, con cái cao theo phụ thân vẫn là tốt.”
“Trung Nguyên chúng ta cũng đâu phải không có nam nhân cao lớn, chỉ là không vạm vỡ bằng nam nhân Mạc Bắc. Lúc nhỏ chiều cao không rõ, lớn lên cũng sẽ có chiều cao đó.” Mật Nương hai ba năm nay lại cao thêm một khúc, bộ áo choàng do mẫu thân Ba Hổ tặng lúc cưới đã ngắn đi hai tấc, “Uyển Nhi dáng người không lùn, a nãi cũng không thấp, đứa nhỏ trong bụng nàng ấy dù theo phụ thân hay theo mẫu thân đều không tệ.”
Mặt Uyển Nhi đang căng thẳng lộ ra nụ cười, “Vẫn là lời Mật Nương ngươi nói nghe thoải mái, không giống a nãi ta, gặp con cái của hai huynh trưởng A Tư Nhĩ, lại lén lút lầm bầm với ta về đứa trẻ này thế này đứa trẻ kia thế kia.” Nàng ta ấm ức lẩm bẩm: “Người nhà chồng ta còn chưa chê, mà bà ấy đã chê đủ thứ rồi.” Mỗi lần nghe xong nàng ta đều thấy trong lòng không thoải mái.
“Cháu là cái đồ oan nghiệt, ta nào có chê con của cháu sinh ra? Đây chẳng phải là muốn con nhà mình có tướng mạo đẹp, dáng người cao sao.” Bị than phiền trước mặt người ngoài, lão thái thái mất tự nhiên.
“Con cái đã ở trong bụng rồi, người nói nó sẽ lớn theo ý của người à? Nó không nghe thấy, chỉ có cháu nghe thôi.” Uyển Nhi đi tới khoác tay Mật Nương, cầu xin: “Mật Nương, ngươi nói xem bọn ta ai đúng ai sai?”
Nàng mới không đi làm quan phán xử cho hai người họ, chỉ nói: “Nhím khen con mình lông mượt, chồn hôi khoe con mình thơm, con ai người nấy cưng. Chỉ cần con khỏe mạnh bình an, có ngàn vàng cũng không đổi.” Chỉ là lão thái thái cứ lải nhải cũng khiến người ta phiền lòng, Mật Nương cũng từng mang thai, nếu ai đó trong lúc nàng mang thai mà soi mói, nàng cũng sẽ bồn chồn. Nàng nháy mắt nói: “Sau này a nãi của ngươi mà nói nữa, ngươi cứ tìm A Tư Nhĩ, mầm cây lớn tốt hay xấu phải trách hạt giống.”
“Thôi thôi, ta cũng không lo cái tâm này nữa, kẻo có người lại nói ta xen vào chuyện của người khác.” Triệu a nãi vung tay đi ra ngoài, “Hai tiểu thư các ngươi nói chuyện đi, ta ra ngoài xem sao.”
Uyển Nhi hừ một tiếng, không thèm để ý đến bà, nàng ta ôm bụng nhỏ giọng than phiền: “Lời lẽ của a nãi ta lúc nào cũng nói con trong bụng ta là nhi tử, lỡ mà là một tiểu nương tử thì sao? Ta nghe trong lòng không thoải mái.”
“A Tư Nhĩ thì sao? Hắn nói thế nào?” Mật Nương hỏi.
Uyển Nhi nói nàng ta không tiện hỏi, “Bọn ta chưa từng bàn về chuyện này.”
Mật Nương bảo nàng ta tối nay hỏi thử, “Con cái là của hai người, sinh nhi tử hay nữ nhi cũng là chuyện của hai người. Ngươi thấy khó chịu trong lòng thì nói cho hắn nghe. Ngươi không nói thì dù ngươi bồn chồn không ngủ được hắn cũng không biết. Lúc đó ta cứ nói chuyện với Ba Hổ thôi.”
Chắc là do có quá nhiều trưởng bối nữ giới, Uyển Nhi có nhiều người để nói chuyện, nên đã bỏ quên người quan trọng nhất. Mật Nương nói với nàng ta về cách nàng đã ở chung với Ba Hổ khi mang thai, “Ngươi cứ sai khiến hắn, ban đêm khát nước, đói bụng, dậy đi tiểu đều gọi hắn dậy. Hai người lén lút đi nhà bếp hâm một bát cơm chia nhau ăn, ngủ không được thì nằm trên giường nói chuyện, muốn làm gì thì làm đó, đừng câu nệ.”
Uyển Nhi nghe có vẻ ngơ ngác, a nãi nàng ta không nói như vậy, “Được, ta nghe ngươi.” Nàng ta chuyển sang hỏi thăm chuyện hôm nay bọn họ lên núi.
…
Lại là một bữa cơm náo nhiệt, trên bàn thêm hai món mới, thịt hoẵng và thịt thỏ. Mọi người đều nói bữa cơm này được hưởng nhờ Đại Ban và Tiểu Ban. Ngay cả bọn trẻ nghe nói hoẵng và thỏ là do sơn ly tử và chó bắt về, lúc ăn cơm đều gắp riêng hai món này.
“Ôi, bên ngoài tuyết rơi rồi.” Đại tâu của A Tư Nhĩ từ ngoài vào, cười nói: “Tuyết rơi giữ khách rồi, tam muội và Mật Nương, ngày mai các người ở lại thêm một ngày rồi hãy về.”
“Ngày mai chúng ta lại lên núi.” A Tư Nhĩ hò hét một tiếng, đã nhiều năm rồi không được náo nhiệt như vậy.
“Chưa chắc ngày mai tỉnh dậy tuyết đã ngừng rơi.” Phụ thân Bảo Âm nói.
“Ngừng tuyết thì không thể ở lại nữa sao? Muốn ở thêm một ngày, ngừng hay không ngừng tuyết đều có thể ở lại.” Mẫu thân Bảo Âm mắng hắn ta làm mất hứng, “Chàng muốn về thì về đi, ta thì chắc chắn phải đưa con ở lại thêm một ngày nữa.” Một năm nàng ta chỉ có lúc này mới có thể về mẫu gia ở thêm vài ngày.
“Nàng và con cái đều ở đây, ta về có ý nghĩa gì?”
“Ha ha ha, câu này nói đúng.” Lời vừa nói ra liền bị trêu chọc, tiếng cười xuyên qua sân nhỏ, vòng qua những bông tuyết nhẹ nhàng bay ra ngoài cửa, thêm một chút ấm áp cho mùa đông lạnh giá.
Sau bữa cơm cùng nhau dọn dẹp bát đĩa, uống xong bát trà bơ, hai nhà đại ca nhị ca của A Tư Nhĩ phải về, “Đại tỷ, nhị muội, tam muội, cả Ba Hổ nữa, các người cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần tiễn, bọn ta đâu phải người ngoài. Nói thật, ngày mai mọi người đừng đi, bọn ta lại lên núi dạo chơi, hoặc là đi hồ trượt băng. Mật Nương không phải còn chưa biết trượt sao? Cứ để Ba Hổ ở đây dạy ngươi rồi hãy về.”
Mật Nương và Ba Hổ nhìn nhau, đồng ý: “Được, vậy bọn ta xin làm phiền thêm một ngày nữa.”
“Đừng nói lời đó, hiếm khi được náo nhiệt, các ngươi đến bọn ta đều vui.”
Tiễn hai gia đình đi, Mật Nương và Ba Hổ cũng phải đưa con cái đi ngủ. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã chạy theo sau mấy đứa trẻ lớn nửa ngày, lúc ăn cơm đã ngáp rồi.
“Mấy huynh muội A Tư Nhĩ tình cảm rất tốt, đều là những người náo nhiệt.” Nằm trong chăn, Ba Hổ ôm Mật Nương, một tay quấn lấy mái tóc đen bóng mát lạnh của nàng.
“Thật là hiếm có, nhà ta chỉ có bốn huynh muội, mà còn tính toán lẫn nhau.”
Mật Nương nghĩ chủ yếu là do người lớn trong nhà dạy dỗ tốt, việc tính toán là vì muốn đạt được nhiều hơn, trong lòng không biết đủ, lúc nào cũng muốn đè người khác xuống. Ví dụ như Triệu a nãi, có lẽ là ở trong nội trạch quá lâu, nên trong lòng có nhiều khúc mắc. Chỉ một đứa trẻ còn đang mang trong bụng, bà đã muốn mọi thứ đều hơn con nhà người khác.
“Sau này con cái của chúng ta phải dạy dỗ cẩn thận, không được thiên vị, cái gì ca ca có muội muội cũng phải có. Làm sai thì cả hai đứa đều phải phạt. Phụ mẫu không thiên vị, tình cảm huynh đệ tỷ muội sẽ không kém được.” Mật Nương lật người, đèn dầu bên ngoài vẫn chưa tắt, nhưng Ba Hổ vóc dáng vạm vỡ, hắn nghiêng người là che khuất ánh sáng lọt vào, khiến mặt hắn chìm trong bóng tối. Nàng đưa tay lên sờ, ấn vào khóe môi rồi hôn nhẹ một cái.
Nàng vừa hôn một cái đã rời ra, nam nhân liền đuổi theo, hôn rồi mút, hai tay hắn đặt ngay ngắn bên tai nàng, mân mê vành tai hơi lạnh, từ khóe môi chậm rãi dịch lên, chóp mũi, mắt, trán, tai, rồi quay về vị trí ban đầu.
Sợi dầu cuối cùng trong đèn dầu bên ngoài cháy hết, cả gian phòng chìm vào bóng tối. Mật Nương ôm cánh tay nam nhân bên cạnh, vùi đầu vào cổ nóng bỏng của hắn. Lúc này nàng cảm thấy đặc biệt an tâm, cứ thế này sống hết đời là mãn nguyện rồi.
