“Em không sao chứ?”
Tố Mộc Phổ Nhật vòng tay ôm ngang eo Tống Chiêu lùi lại hai bước, cúi đầu nhìn cô. Anh đỡ rất vững, Tống Chiêu an toàn không hề hấn gì, nhưng thấy vẻ mặt anh nghiêm trọng, cô nổi hứng trêu chọc, nhíu mày nói: “Đau chân.”
“Chân nào?”
Anh đặt Tống Chiêu lên khúc gỗ đổ ngang, ngồi xổm xuống kiểm tra, quần áo Tống Chiêu rất rộng rãi, dựa vào sự “hiểu biết” của đêm qua, cô còn tưởng anh sẽ vén thẳng ống quần lên xem, nhưng Tố Mộc Phổ Nhật chỉ ấn dọc từ mắt cá chân lên, cẩn thận xác nhận xem cô có bị va vào xương ống chân không.
“Bị vướng ở yên ngựa à?”
Tống Chiêu cúi đầu nhìn đỉnh đầu anh, chợt nhớ lại hồi nhỏ, cô học nấu ăn ở nhà, người còn chưa cao bằng tủ bếp, phải đứng lên ghế để lấy hũ dầu, lúc ngã xuống cũng bị trật chân. Khi đó bố cũng ngồi xổm trước mặt cô kiểm tra như thế. Nhưng sau này ông đi làm công ở Nội Mông, không còn ai quan tâm đến việc Tống Chiêu bị thương hay bị bệnh nữa, cô cũng quen với việc nhẫn nhịn.
“Không, lừa anh thôi.” Nhớ lại hình dáng của bố, Tống Chiêu mất hứng đùa giỡn, ủ rũ đẩy tay anh ra, nhưng bất ngờ không đẩy được.
Trước khi cô thừa nhận, Tố Mộc Phổ Nhật đã biết cô không bị thương, lúc này anh vẫn nắm lấy cẳng chân cô, nhiệt độ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải quần, ống quần bị cơn gió đi ngang thổi bay lên.
“Em gầy quá.”
Hai cánh tay anh để trần bên ngoài chiếc áo ba lỗ trắng, không cần cử động cũng thấy rõ sự rắn chắc. Dưới sự tương phản của cánh tay thô tráng thấm đẫm màu nắng của anh, mắt cá chân lộ ra của Tống Chiêu trông thật mảnh mai và trắng bệch.
Đúng vậy, cô thật sự quá gầy.
Tống Chiêu nhìn chiếc áo ba lỗ trắng đã giặt đi giặt lại nhiều lần của anh, đưa tay đặt lên vai anh, ngón tay ấn vào lớp vải, khoảnh khắc chạm vào da thịt anh, cô chống vai anh đứng dậy.
“Có thuốc lá không?”
Tố Mộc Phổ Nhật chậm mất hai giây mới đứng dậy, móc túi quần, đang định nói không thì chợt sững người.
Bật lửa đâu?
Anh lục tung cả hai cái túi, sắc mặt càng lúc càng cứng đờ. Thấy vậy, Tống Chiêu hỏi: “Anh làm mất cái gì à?”
“Bật—”
Không thể để cô biết.
Tối hôm qua Tống Chiêu đã biểu lộ đủ sự chán ghét, nếu thấy bật lửa, thân phận anh sẽ bị lộ ra, có khi cô sẽ quay đầu bỏ đi. Mà hiện tại họ không có bất kỳ mối quan hệ gì, anh không có cả lý do để ngăn cản.
Tố Mộc Phổ Nhật đi đi lại lại trên bãi cỏ tìm kiếm, lòng như lửa đốt. Vỏ bạc của chiếc bật lửa phản chiếu một tia sáng dưới ánh nắng mặt trời, bị Tống Chiêu nhìn thấy trước.
“Hình như có cái gì ở đằng kia.”
Tố Mộc Phổ Nhật quay người lại, lập tức ba bước thành hai bước, vượt lên trước cô nhặt chiếc bật lửa lên.
“Cái này là anh làm mất à?”
“Đúng vậy.”
“Cái gì thế, cho tôi xem.”
“Không được.” Anh đút bật lửa vào túi, tránh ánh mắt Tống Chiêu.
Tống Chiêu nhìn dáng vẻ né tránh của anh, bỗng hiểu ra: “Phụ nữ tặng nhỉ.”
“Ý gì?”
“Anh quan tâm như vậy, là thường xuyên nhìn vật nhớ người? Thật là một mối tình thắm thiết.”
Cô ra vẻ trịnh trọng ngẩng đầu ghé sát Tố Mộc Phổ Nhật, trong ánh mắt do dự của anh, cô bật cười: “Có phải anh chỉ muốn nghe lời này không?”
Tố Mộc Phổ Nhật nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt không cảm xúc: “Mắng tôi à?”
“Không ngờ anh lại hiểu.”
Tống Chiêu đầy vẻ giễu cợt, quay người bước đi. Tố Mộc Phổ Nhật sải bước dài đuổi theo, nắm lấy cổ tay Tống Chiêu bắt cô dừng lại.
“Nói chuyện đàng hoàng đi.”
“Nói chuyện đàng hoàng gì? Anh giận hả?” Tống Chiêu nhìn sắc mặt anh, càng thêm châm biếm: “Tối qua lúc hôn tôi đó, trong túi cũng có vật đính ước này hả? Sao lúc đó không thấy anh si tình như thế.”
“Đó là vì em—”
“Vì tôi cái gì? Mới nhanh như vậy mà tôi đã khác với người khác rồi sao.” Cô cười hết sức khinh thường, nhẹ nhàng hất tay anh ra, đi được hai bước lại quay đầu hỏi: “Anh thật sự tên là Tô Mộc?”
Tố Mộc Phổ Nhật nhíu mày.
“Trước đây tôi nghe nói, người trên thảo nguyên các anh nếu tên quá dài sẽ được rút gọn.” Tống Chiêu đột nhiên trở nên cảnh giác, hỏi lại anh: “Tên đầy đủ của anh là gì?”
“Không có tên đầy đủ. Chỉ gọi là Tô Mộc.” Anh lại một lần nữa phủ nhận, không nhịn được thăm dò: “Là tôi lại khiến em nhớ đến ai hả?”
“Đúng vậy.” Tống Chiêu cười lạnh: “Bộ mặt giả tạo của các anh thật sự rất giống nhau.”
…………
Tối qua bị đánh, hôm nay bị mắng, huyết áp Tố Mộc Phổ Nhật tăng vọt, sải bước lớn tiến sát Tống Chiêu.
“Không phải em cũng luôn mang theo một con dao nhỏ sao?” Anh đi đến trước mặt Tống Chiêu vẫn không dừng lại, cúi đầu nhìn chăm chú vào mắt cô: “Vì nó mà em cãi nhau với bảo vệ, dọa đập vỡ kính, Lạp Khắc Thân còn chưa chạm vào, em đã bảo vệ đến mức muốn đánh người rồi.”
Khoảnh khắc Tống Chiêu nhíu mày, anh dùng sức nắm lấy bàn tay cô đã đấm tối qua, lòng bàn tay ôm lấy, nhận ra cô lại nắm chặt thành quyền.
“Em lại muốn đánh tôi sao?”
Ngón cái anh khẽ dùng lực, đã bẻ cho lòng bàn tay cô mở ra phẳng lì, dường như cảm thấy chưa đủ, lại xòe năm ngón tay, mạnh mẽ lồng vào kẽ tay cô.
“Đó cũng là sự si tình em diễn ra đấy à? Con dao đó là ai tặng cho em?”
Sau lưng Tống Chiêu chính là con ngựa kia, không thể lùi được nữa, sức tay lại không mạnh bằng anh. Rõ ràng lời nói đều đang khiêu khích nhau, nhưng lại tạo ra vẻ thân mật này, thật giống giấc mơ kỳ lạ của cô đêm qua.
Cô rất rõ mình có một ngọn lửa vô danh—thảo nguyên gợi lên những ký ức cũ kỹ, trút sự oán hận cô dành cho một người khác lên người xa lạ có nhiều điểm tương đồng này.
“Ai tặng không cần nói cho anh biết.” Tống Chiêu nói với vẻ lạnh lùng tuyệt đối: “Dám đến gần như thế nữa, coi chừng tôi dùng nó giết anh đấy!”
Tố Mộc Phổ Nhật lại dùng ánh mắt khó hiểu đó nhìn cô.
“Em thật sự có hứng thú với chuyện đánh đấm giết chóc.” Lòng bàn tay anh nắm chặt hơn: “Nhưng tôi lại không sợ.”
Ánh nắng chiếu vào bờ vai rộng màu lúa mạch dưới chiếc áo ba lỗ của anh, hòa lẫn mùi thơm mát của bột giặt, tim Tống Chiêu đột nhiên hẫng một nhịp, cô phản tay kéo chiếc áo khoác trên yên ngựa, ném lên đầu anh.
“Đồ thần kinh*”
*Nữ chính dùng tiếng Quảng Đông
Cô dùng sức hất tay anh ra, sải bước đi về phía thảo nguyên rộng lớn, bước chân nhanh chóng làm lộ ra nhịp tim không đều. Tố Mộc Phổ Nhật khẽ bật cười, kéo áo khoác xuống cầm trong tay, tay kia nắm dây cương, dắt ngựa theo kịp bước chân cô.
“Tôi dạy em cưỡi ngựa nhé.”
“Không cần, tôi không học đâu.”
“Không muốn học sao lúc nãy còn hỏi, chẳng lẽ là muốn dò la về tôi?”
“Phi, đồ không biết xấu hổ.”
……
“Thật sự không cân nhắc à? Giảm giá cho em, biết cưỡi ngựa thì sau khi giết người còn có thể chạy nhanh hơn đấy.”
Vừa dứt lời sau câu này, Tống Chiêu đột nhiên khoanh tay quay người lại, ngẩng cằm hỏi thẳng: “Anh muốn dạy cưỡi ngựa, hay là muốn ngủ với tôi?”
Tố Mộc Phổ Nhật nghẹn lời, một người một ngựa cùng dừng lại, bốn mắt nhìn cô.
“Muốn, hay là không muốn.”
Cô nhất quyết muốn có một câu trả lời.
“Hôn rồi, nói không muốn em tin sao.” Thấy cô bị ánh nắng chói mắt không mở mắt ra được, Tố Mộc Phổ Nhật tháo mũ xuống, đội lên đầu cô, rồi dứt khoát tiến lên một bước, che cô lại bằng bóng mát do lưng mình tạo ra: “Nhưng so với chuyện đó, tôi càng muốn biết em từ đâu đến, và đã xảy ra chuyện gì.”
“Anh thật sự nghiện diễn rồi hả?”
Tống Chiêu cười khẩy một tiếng, tay đặt lên vai anh, nhưng lời nói lại không chút hơi ấm.
“Tôi bò từ địa ngục ra, từ đầu đến chân đều mang theo xui xẻo. Nếu anh không muốn gặp xui, tốt nhất là đừng hỏi nhiều về tôi.”
Mặt trời gay gắt, nhưng tay cô vẫn rất lạnh. Tố Mộc Phổ Nhật nhớ lại nhiều chuyện cũ, không biết phải bắt đầu từ đâu, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô một cái.
“?” Tống Chiêu trợn tròn mắt: “Anh muốn chết à.”
Anh vẻ mặt thản nhiên: “Nếu em thấy thiệt thòi, em cũng có thể hôn tôi.”
