Cho đến cuối cùng, Tiên đế tố cáo Thái tử dính líu đến vụ án tham ô lớn nhất ở Giang Nam. Lão rõ ràng biết Thái tử bị người dưới liên lụy, nhiều lắm chỉ là tội danh giám sát không lo, nhưng lão lại như bị quỷ ám mà đốt cháy bằng chứng quan trọng nhất đó. Ngay trước bàn sách trong thư phòng phụ thân của lão, lão đã đốt cháy bản thỉnh tội của người tham ô liên quan đến Thái tử điện hạ cùng với danh sách quan viên liên quan đến vụ án.
Phụ thân loạng choạng lùi lại hai bước, khi chất vấn lão tại sao, lão vẫn có thể biện bạch ngay thẳng nghiêm nghị rằng, tính cách Thái tử yếu đuối, qua sự kiện lần này có thể thấy, Thái tử hoàn toàn không có khả năng kiềm chế và quản lý tốt thần dân của mình, khi kế vị chỉ khiến giang sơn triều Đại Thuận không vững chắc, dân chúng rơi vào khốn cảnh. Nhưng Nhị Hoàng tử thì khác, dũng mãnh thiện chiến lại có danh tiếng hiền đức bên ngoài, hơn nữa còn có dũng có mưu, nếu không phải Thái tử chiếm cái danh con trưởng dòng chính, Nhị Hoàng tử mới xứng đáng làm Quân vương.
Nhưng phụ thân vẫn giữ vững ý kiến, cho rằng Thái tử tính tình thuần lương, kính trọng hiền tài, mới xứng đáng là một Quân vương tốt. Kỳ thực, hai phụ tử bọn họ đều chỉ là người mang theo lòng riêng, cái tâm vì quốc gia dân chúng là thật, vì thực hiện hoài bão trong lòng mình cũng là thật, cái tâm nhòm ngó Hoàng quyền để mình sử dụng lại càng là thật.
Trong lòng phụ thân chẳng qua là cho rằng Thái tử ngoan ngoãn dễ kiểm soát, còn lão thì lại cho rằng Tiên đế có tài năng, có thể cho lão tận tình thi triển tài năng của lão, thực hiện lý tưởng hoài bão của lão.
Ngay lúc hai người họ tranh chấp không dứt, Tiên đế khi đó là Nhị Hoàng tử đã bức vua thoái vị. Cảnh tượng giống hệt như ngày hôm nay. Chỉ là phụ thân của lão vốn là Thủ phụ Nội các, lẽ ra phải đứng trước điện Thái Hòa ngăn cản Nhị Hoàng tử, lại trùng hợp ngoài ý muốn bị lão giữ lại ở nhà, cho nên thế cục hoàn toàn nghiêng về phía Tiên đế khi đó là Nhị Hoàng tử.
Đấu tranh quyền thế là như vậy, sai một ly đi một dặm, Tiên hoàng vốn đã bệnh yếu, dưới sự bức bách bất đắc dĩ, đã biếm truất Thái tử với tội danh chủ phạm vụ án tham ô, đổi lập Nhị Hoàng tử kế vị đại thống, sau đó bệnh nặng qua đời.
Tân đế kế vị, Tiền Thái tử và Thái tử phi cùng toàn bộ người liên quan đều tự vẫn tại Đông cung. Một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi sạch sẽ tất cả sự phồn vinh đã từng có, Lâm gia cũng rơi vào tình cảnh khó xử nhất.
Lúc đó, khuôn mặt phụ thân tái nhợt và vô lực khiến lão sợ hãi, bộ quan phục màu đỏ thẫm từng khiến ông cụ phong thái hào hùng đến vậy, chỉ sau một đêm lại có vẻ trống rỗng đến thế. Phụ thân còng lưng, chỉ quay đầu nhìn lão một cái, “Lâm Học Đạo, vi phụ hy vọng con là đúng.”
Ông cụ bước về phía điện Thái Hòa, rồi không bao giờ trở lại nữa, ông cụ đã đâm đầu vào cột mà chết, giữ lại khí phách và danh tiếng Lâm gia, nhưng cũng chấm dứt toàn bộ tiền đồ của Lâm Học Đạo lão.
Lão không cam tâm, vẫn không cam tâm.
Lão biết Tiền Anh Quốc Công ở trên chiến trường vì cứu Tiên đế mà chết, lão cũng nhìn ra được sự sắc bén nổi bật của Anh Quốc Công đương nhiệm, sau này nhất định sẽ trở thành một trọng thần trụ cột của một phương, cho nên lão đã ép buộc nữ nhi vốn phải là Thái Tôn phi tương lai gả thấp Ngô Triết thuộc bên cữu gia sa sút của Anh Quốc Công Lục Mậu.
Lão đã đoán đúng, hoặc có lẽ Tiên đế vừa hay muốn đổi lấy lại lòng người đọc sách và dư luận của thiên hạ, cho nên sự quy phục của lão đã đổi lại cho lão cái chức vụ Tế tửu Quốc Tử Giám này, lão dã tâm bưng bừng tin rằng đây, chỉ là sự khởi đầu của lão.
Nhưng nhi tử của lão lại to gan lớn mật, vậy mà lại lén lút dùng một tử tù thế thân cùng với Thái tử điện hạ khi đó là Lý Tự Thâm, để cứu Tiền Hoàng Thái Tôn điện hạ. Tiên đế giận dữ, không thể đổ lỗi cho nhi tử của chính mình, lại lấy nhi tử của Lâm Học Đạo lão ra làm gương. Ngày nhi tử chết, ánh mặt trời chói chang, như thể ánh mắt miệt thị cao ngạo của phụ thân lão đang thiêu đốt lão.
Sự truy sát đối với Tiền Hoàng Thái Tôn điện hạ khắp nơi không chỗ nào không có, mà nữ nhi của lão, nữ tử được dạy dỗ thanh cao tựa như lan được gột rửa một cách tinh khôi, xuất trần thoát tục nhất, đã quả quyết lấy ra y đái chiếu đã được khâu kín dưới tà áo suốt mấy năm.
Nữ nhi đã nói cho cả thiên hạ biết, mình có y đái chiếu được Tiên hoàng bí mật truyền cho, nhưng lại giao vật bảo mệnh này vào tay Hoàng Thái Tôn điện hạ.
Nữ nhi đã bảo vệ Tiền Hoàng Thái Tôn điện hạ, nhưng lại khiến bản thân và tất cả người bên cạnh mình rơi vào khốn cảnh, Tiên đế cho rằng lão mới là người thao túng phía sau. Kể từ đó, lão, tất cả người Lâm gia, và phu quân của nữ nhi đều bị hủy hoại tiền đồ vì hành động này của nữ nhi.
Phụ thân lão và một trai một gái của lão đã hoàn toàn ngăn chặn bởi tài hoa và hoài bão cả đời lão. thậm chí tôn nhi của lão, đứa trẻ tài hoa lão đã dày công nuôi dưỡng, cũng vì thế mà chết trong trường thi thi hội khi chỉ mới chín tuổi. Đến tận đây, tất cả hy vọng của lão đều tan vỡ.
Cho nên sau này khi con của nữ nhi của lão tìm đến nói cho lão biết, khi nữ nhi chết thảm thương đến nhường nào, lão thậm chí còn có một cảm giác đau đớn thỏa mãn. Lão vẫn hận nữ nhi, lão thấy nữ nhi là đáng đời!
Cho đến tận hôm nay, lão mới hiểu ra, ngay từ đầu đã sai rồi. Đáng đời là chính lão, là sự kiêu ngạo của lão, là sự không cam tâm kéo dài của lão, là sự tự cho là đúng của lão, chính lão đã hủy hoại tất cả mọi thứ. Bất hạnh của những người bên cạnh lão đều xuất phát từ bàn tay lão, kỳ thực, người đáng chết nhất vẫn luôn là chính lão.
Lão nhìn Thương Lạc trước mắt, như thể nhìn thấy chính mình ngày xưa, cũng như thấy phụ thân ngày xưa. Bọn họ đều là những người giống nhau, ngạo mạn và tự cho là đúng, “Lão và ta đều hiểu rõ, ngay từ khoảnh khắc hôm nay lão chọn làm ra chuyện bức vua thoái vị giống như Tiên đế năm đó, chúng ta đều không còn đường quay đầu nữa.”
