Lúc người hầu Hộ gia mang lễ tạ tới, Mật Nương tựa ở cửa nhìn ba người trong nhà quấn quýt nhau, miệng Ba Hổ sắp ngoác đến mang tai vì vui, tận hưởng sự ân cần thổi vết thương của hai đứa trẻ.
“Phụ thân, sau này không được đánh nhau nữa, đánh nhau đều là kẻ xấu.” Kỳ Kỳ Cách phồng cặp mắt đẫm lệ răn dạy hắn.
Ba Hổ gật đầu nghiêm túc, thụ giáo nói: “Không bao giờ đánh nữa.” Hắn lại nhìn sang Cát Nhã, lắng nghe lời dạy của nhi tử.
Cát Nhã lại nắm chặt tay nói: “Đợi con trưởng thàn, con sẽ giúp phụ thân đánh trả lại.”
“…” Thật ra hắn không già, cũng chưa đến tuổi cần nhi tử giúp đòi lại công bằng, hắn xoa đầu Cát Nhã một cái, “Nghe lời muội muội, người đánh nhau đều là kẻ xấu, ta không đánh nhau, con cũng không đánh nhau.”
Cát Nhã liếc nhìn hắn, còn giận hắn đã ngăn cản mình, hừ một tiếng giãy khỏi tay Ba Hổ, bước những bước ngắn đến cửa kéo tay mẫu thân, mạnh dạn nói: “Lấy chổi lông gà đánh phụ thân.”
Mật Nương thấy nam nhân sửng sốt, Cát Nhã lại đang giục, nàng cúi đầu hỏi: “Vì sao phải đánh phụ thân con?”
“Phụ thân không nghe lời.”
“Hắn biết lỗi rồi, sau này cũng không đánh nhau nữa.” Mật Nương đổi cách hỏi, hỏi thằng bé nếu sau này làm sai biết lỗi rồi, có cần nàng đánh thằng bé không.
Cát Nhã bĩu môi không nói, mấp máy một lúc lâu, lại nói: “Trước đây người còn nói muốn đánh phụ thân.”
“Ta đã đánh rồi, phụ thân con có phải mỗi lần nói chuyện với con đều cười không?” Nàng không đánh, chỉ nói với Ba Hổ thôi. Hơn nữa dù có muốn đánh hắn, cũng không thể trước mặt nhi tử mà đánh lão tử của thằng bé làm tổn hại uy nghiêm của người làm phụ thân.
Bị vạch trần bất ngờ, Cát Nhã có chút không tự nhiên, lại liếc nhìn phụ thân mình một cái, cụp mắt xuống không còn cãi bướng nữa.
Mật Nương liếc nhìn vào trong nhà, cúi đầu nói với Cát Nhã: “Phụ thân con còn chưa đánh con bao giờ, con lại muốn đánh hắn? Hết nói nổi rồi, lần sau còn hét lớn gọi đánh với hắn, ta đánh con trước. Không biết kính trên nhường dưới, mông con nở hoa đều là tự chuốc lấy.”
Cát Nhã cũng cần sĩ diện, bị mắng trước mặt muội muội và phụ thân, mắt lại rơm rớm nước, nhưng nhịn không khóc thành tiếng, ngồi phịch xuống bậc cửa lấy tay ôm mặt lau nước mắt.
Sợ Ba Hổ miệng cứng lòng mềm, lại sán đến dỗ dành, nàng hất cằm với hắn, “Hầm chưa dọn dẹp xong phải không? Chàng đi ngay đi, lát nữa quay lại giúp ta làm cơm.”
Thật là ghê gớm, Ba Hổ ngoan ngoãn nghe lời, lúc ra cửa rủ mắt liếc một cái, lặng lẽ chen qua giữa hai mẫu tử. Mật Nương xách ghế ra hậu viện ngồi phơi nắng, không để ý đến hai đứa nhỏ trong nhà.
Đến trưa làm cơm xong, nàng như không có chuyện gì xảy ra gọi hai đứa trẻ đang chải lông cho Đại Ban và Tiểu Ban, “Kỳ Kỳ Cách, Cát Nhã, rửa tay ăn cơm.”
“Vâng.” Kỳ Kỳ Cách đáp to, gõ núi dọa hổ, Cát Nhã bị mắng, con bé cũng phải theo đó mà căng thẳng.
“Đến đây.” Cát Nhã cắm hai chiếc lược sừng bò trở lại vào khe gạch, liếc nhìn sắc mặt phụ mẫu, thấy hai người dường như đã quên chuyện buổi sáng, lập tức tự nhiên trở lại.
Sau một bữa cơm, cả nhà lại trở lại hòa thuận vui vẻ, chỉ là hai đứa trẻ không dám hừ hừ với Ba Hổ nữa.
Ba Hổ xách thùng nước rửa chén ra ngoài, rồi vào thấy Mật Nương đang múc sữa lạc đà, hắn lại gần hỏi: “Chua rồi à?”
“Một chút xíu thôi.” Mật Nương đút cho hắn một muỗng.
Ba Hổ nuốt xuống ngụm sữa có vị chua cực nhạt, tay đặt lên vai nàng, giọng ồm ồm nói: “Vẫn là nàng biết dạy con.” Đã dập tắt mầm mống phản nghịch ngay khi chúng vừa nảy nở trong lũ trẻ.
Mật Nương đặt muỗng xuống quay người lại, ôm eo hắn hỏi: “Chàng muốn tạ ơn ta thế nào?”
“Nàng muốn ta tạ ơn thế nào?”
“Ta muốn ăn ớt.” Mật Nương nói khẽ, miệng nàng nhạt nhẽo quá rồi, hạt tiêu đã không thể thỏa mãn nàng, nàng ngồi phơi nắng ở hậu viện cũng ngửi thấy mùi cay nhè nhẹ tỏa ra từ nhà kho.
Ba Hổ im lặng, một lúc lâu sau, “Thật sự muốn ăn?”
Thấy nàng gật đầu mạnh, hắn miễn cưỡng đồng ý: “Tối làm cơm ta sẽ cho hai quả vào món ăn, ta ăn trước, ta không sao thì nàng hãy ăn.”
Nói cứ như nàng đang lấy hắn ra thử độc, chuột ăn còn không sao, nhưng may mà hắn đã đồng ý, “Được, vậy ngày mai ta sẽ ăn.”
…
“Hắt xì, hắt xì…” Ớt vừa cho vào chảo dầu, Ba Hổ đã bị sộc mùi đến mức phải chạy ra khỏi nhà bếp, tay còn cầm cái vá, liên tục hắt xì. Ngược lại với hắn, Mật Nương đứng trước bếp hít hà mùi hương điên cuồng, một đĩa rau xanh đổ vào chảo, nàng dùng vá xào, rau vừa đổi màu là vớt ra.
“Nàng không sao à?” Rửa xong chảo Ba Hổ quay vào vẫn còn hắt xì, mùi quá nồng, mũi hắn đỏ cả lên.
Không những không sao, vẻ mặt Mật Nương còn rất hưởng thụ, “Ta xào rau cho, chàng ra ngoài đi.”
Ba Hổ quả thực không chịu nổi, nhưng sợ nàng lén ăn, hắn bưng đĩa rau xanh có rắc ớt ra ngoài.
Bữa tối được ăn ở ngoài sân, đĩa rau xanh đó Ba Hổ chỉ nếm một miếng đã cay đến mức phải uống nước điên cuồng, cuối cùng nuốt chửng cùng với thịt và cơm, không dám nếm kỹ.
Đến đêm bụng hắn ùng ục kêu, phải đổ nước rửa tay mấy lần, mãi đến nửa đêm mới yên tĩnh lại, hắn khuyên Mật Nương tốt nhất đừng ăn, ruột hắn như bị lửa đốt, nóng hổi bỏng rát.
Mật Nương không để ý, nhắm mắt giả vờ ngủ, mùi cay khiến nàng mất hồn mất vía, chỉ cần bước vào cửa nhà dường như là ngửi thấy mùi cay.
