Hai con chó béo to bằng con A Nhĩ Tư Lang bị buộc lại, Ba Hổ mới ôm hai đứa trẻ xuống đất, rồi đỡ Mật Nương đang cúi người thò ra khỏi xe lặc lặc. Thấy Uyển Nhi ôm con đi ra, nàng đứng vững hỏi: “Các ngươi về lúc nào? Trên đường con bé có quấy không?”
“Quấy chứ, ban đêm quấy đến mức người khác cũng không ngủ được.” Uyển Nhi chào hỏi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, cảm thán: “Nhìn hai đửa, chỉ thấy con nít lớn nhanh thật. Lại nhìn đứa trong lòng mình, lại than phiền thời gian trôi qua quá chậm, thật muốn một đêm là có thể biết đi biết chạy biết nói.”
A Tư Nhĩ đứng bên cạnh nói họ về nhà vào buổi trưa ngày hôm kia, “Các người lẽ ra phải về nhà sớm hơn bọn ta.”
“Sớm hơn một ngày.” Ba Hổ thả Đại Ban, Tiểu Ban và Đại Hoàng ra khỏi xe, tay còn xách một cái giỏ có nắp đậy, thấy A Tư Nhĩ mời người vào nhà ngồi, hắn xua tay nói: “Không ngồi đâu, bọn ta đi nhặt trứng vịt luôn, lúc vào ta liếc thấy đầm lau sậy khá nhiều người.”
“Năm nào cũng đông, dù người không ăn, nhặt về nuôi chó cũng hơn là đợi tuyết rơi nứt vỡ hết, phụ mẫu ta cũng qua đó rồi, nếu không nghe thấy động tĩnh sớm ra đây rồi.” A Tư Nhĩ giải thích, cúi đầu nhìn hai huynh muội đang tò mò nhìn quanh, “Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã không đi chứ? Để hai đứa ở nhà ta, chơi với Nữu Nữu nhà ta.”
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã vừa nghe, lập tức trốn sau lưng phụ mẫu, sợ bị bắt đi, mím môi không lên tiếng.
Hai đứa nói nhiều đến chỗ lạ cũng nhát gan, không dám như ở nhà làm xưng vương xưng bá.
“Bọn ta đều qua đó.” Ba Hổ nói, hắn đưa cái giỏ cho A Tư Nhĩ, “Đồ mang cho các ngươi, ngươi dọn ra đi, ta còn cần dùng cái giỏ.”
“Sao lần nào đến cũng mang đồ vậy? Lần sau đừng mang nữa.” Uyển Nhi liếc nhìn bụng Mật Nương, đợi A Tư Nhĩ đi vào, nàng ta hỏi khẽ: “Lại mang thai rồi hả?”
Mật Nương cúi đầu, nàng mặc áo bông lông cừu, khá cồng kềnh, lẽ ra không nhìn ra được mới phải.
“Ta thấy ngươi xuống xe ngựa hành động cẩn thận, đoán thôi.”
“Phải, có rồi, được ba tháng rồi.” Mật Nương cười, đầu hè năm sau sẽ sinh.
Uyển Nhi vừa định nói có thai thì đừng đi đầm lau sậy, A Tư Nhĩ đã xách cái giỏ đi ra, “Đại huynh, sao lần này mang hai hũ mật ong đến vậy? Nhà ta cũng chỉ có Uyển Nhi thích uống, hũ mật ong các huynh mang đến hồi đầu năm vẫn còn.”
“Một hũ mật hè, một hũ mật thu, hương vị có chút khác nhau.” Mật Nương giải thích, “Còn một gói hạt ớt, sang xuân ngâm nước ấm hai canh giờ rồi gieo hạt, quả ra sẽ đẹp, đỏ rực như một chuỗi đèn lồng nhỏ, vui mắt.”
“Mẫu thân, đừng nói nữa, đi thôi.” Kỳ Kỳ Cách kéo vạt áo Mật Nương giục, không phải nói đi nhặt trứng vịt sao? Sao cứ nói mãi vậy?
“Được, vậy bọn ta đi trước.” Cần A Tư Nhĩ dẫn đi lộ mặt, tránh để người địa phương có ý kiến.
“Ta cũng đi xem.” Uyển Nhi giao con cho A Tư Nhĩ bế, nàng ta vào nhà lấy khăn bọc. Nhanh chân nhanh tay đi ra, nàng ta hưng phấn nói: “Đi thôi.”
Lau sậy mọc ở chỗ nước nông ven hồ, nước hồ mùa thu lại rút đi một đoạn, rễ lau sậy không còn ngập nước, chỉ hơi loãng, có cành khô lá rụng lót dưới cũng không bị trượt chân. Chỗ thân lau sậy bị chặt là những chỗ đã được nhặt qua rồi, A Tư Nhĩ dẫn đám người Ba Hổ đứng thẳng trên bờ gọi phụ mẫu hắn ta.
“A Tư Nhĩ, người thân nhà ngươi à? Lạ mặt quá.” Phụ nhân nói chuyện đánh giá hai con sơn ly tử bên chân người, nhíu mày nói: “Mấy con này cắn người đấy.”
“Tỷ muội bên mẫu gia của tức phụ ta, năm nay ngươi mới đến lần thứ hai, ngươi đương nhiên thấy lạ mặt rồi. Còn về sơn ly tử, nuôi nhà đã hai ba năm, không cắn người.” A Tư Nhĩ nhìn thấy phụ mẫu hắn ta, giơ tay chỉ, “Các người qua đó, ở quanh phụ mẫu ta là được, ta không xuống đâu, lát nữa còn phải về làm cơm.”
“Đơn giản thôi, nấu đại một nồi là được, đừng quá phiền phức.” Mật Nương nói, lại nhìn sang Uyển Nhi, “Ngươi xuống cùng bọn ta hay đứng trên bờ xem?”
Uyển Nhi nhìn A Tư Nhĩ, im lặng nhìn chằm chằm, dù không nói gì nhưng ý tứ rất rõ ràng.
“Các ngươi đi đi, ta đi dạo một vòng quanh hồ với nàng ấy.” A Tư Nhĩ bất đắc dĩ, sáng sớm phụ mẫu hắn ta đã qua đây, lúc đó nàng ta cũng không đòi đi nhặt trứng.
“Thôi, ta gọi phụ thân ta qua bế con, để Uyển Nhi chơi cùng các người.” Nàng ta hiếm khi làm nũng.
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã không nhịn được mà xuống trước, người nhỏ bé, người lớn còn phải cúi người bới lau sậy khô héo để tìm, hai đứa trực tiếp luồn lách giữa các thân cây, vừa nói chuyện đã tìm thấy một ổ trứng vịt, lớn tiếng gọi: “Phụ thân, mẫu thân, mau đến mau đến, chúng con tìm thấy rất nhiều trứng vịt.”
Mật Nương nghe vậy cũng xuống hồ, bùn lầy hơi ẩm ướt, nàng cũng không dám đi nhanh, đôi mắt tìm kiếm khắp nơi sáng lấp lánh, “Ta xem nào, có bao nhiêu?”
Ba Hổ đi theo sau nàng, tay dắt Đại Hoàng, Đại Ban, Tiểu Ban đi bên trái bên phải hắn, vừa nhìn thấy Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, một con lao tới, một ổ năm quả trứng trong nháy mắt chỉ còn lại ba, mùi tanh của trứng lan tỏa.
“Á! Trứng của ta!” Kỳ Kỳ Cách khóc mếu máo, vỗ một cái vào đầu Đại Ban đang liếm lòng trắng trứng trên móng, “Mi cố tình làm hỏng.”
Cát Nhã đã nhanh tay nhặt ba quả trứng còn lại vào giỏ Ba Hổ đang xách, kéo tay Kỳ Kỳ Cách, nói: “Đi, chúng ta đi tìm tiếp.”
“Chúng ta cũng đi tìm.” Bốn người như ngón trỏ và ngón giữa xòe ra, cách nhau không xa, tìm kiếm dọc theo hướng rẽ, Đại Ban, Tiểu Ban cũng bị giữ ở giữa bốn người trong nhà.
“Lại tìm thấy một ổ nữa, nhưng trong ổ chỉ có một quả trứng.” Kỳ Kỳ Cách nâng niu quả trứng vỏ xanh nhẹ nhàng đặt vào giỏ, thấy Đại Ban đang liếm mép, tiểu nha đầu lại vỗ vào mông nó một cái.
Đại Hoàng cũng tìm thấy một ổ, nó quay đầu lại “gâu” một tiếng với Ba Hổ, Ba Hổ còn chưa kịp bước chân, Đại Ban ngoáy mông chạy qua, ngậm một quả trứng, răng khẽ cắn, ngửa đầu chờ lòng trắng trứng chảy vào cổ họng, nuốt không kịp lại trào ra khóe miệng. Tiểu Ban thấy vậy cũng xông tới, làm theo, Đại Hoàng tức giận gầm gừ, đứng chắn trước Đại Ban, Tiểu Ban bảo vệ trứng.
Nhưng cũng chỉ còn lại một quả, Ba Hổ bước tới nhặt lên, gõ nhẹ bằng ngón tay, bẻ mở miệng Đại Hoàng ra đặt quả trứng vịt vào.
Mật Nương nhặt hai quả trứng đi tới bỏ vào giỏ, nghi hoặc hỏi: “Uyển Nhi đâu rồi?”
“Không đi cùng.” Ba Hổ đưa cái giỏ qua, hắn cao nên có thể nhìn thấy tình hình trên bờ, A Tư Nhĩ đang bế con nói chuyện trên bờ, Uyển Nhi chắc là ở trong đầm lau sậy ven hồ.
“Đi, tìm tiếp.” Ba Hổ cởi dây xích Đại Hoàng, để ba con tự đi tìm trứng ăn, hắn đi trước Mật Nương, dẫm những thân lau sậy gây ngứa vào bùn.
