Mấy ngày sau, một chiếc kiệu nhỏ đến đón Thẩm Nguyệt Như đi.
Tỳ nữ dưới sự sắp xếp của ta, đã sớm chú ý đến hướng đi của chiếc kiệu.
Nửa canh giờ sau, nàng ấy khẽ đến gần tai ta nói:
“Nguyệt Uyển cô nương, hướng đi của chiếc kiệu đó có chút kỳ lạ.”
“Phủ Tuyên Vương ở phía đông thành, chiếc kiệu đi về phía đông một lúc, nhưng lại quay đầu đi về phía tây thành.”
Nghe lời tỳ nữ nói, ta gật đầu, đưa cho nàng ấy một thỏi bạc vụn:
“Ngươi vất vả rồi, chuyện này tuyệt đối đừng nói với người khác, tránh rước họa vào thân.”
Nàng ấy gật đầu lia lịa.
Xem ra, đằng sau cái gọi là một bước lên mây, quả thật ẩn chứa bí mật không thể cho ai biết.
Mấy ngày sau, ta cũng được Liễu ma ma sắp xếp đi ăn vạ.
Sau khi được trang điểm cẩn thận, ả ta kéo tay ta, mắt cười híp lại thành một đường:
“Ôi chao, một mỹ nhân như vậy, nếu ta là nam nhi, có bán hết gia sản cũng phải cưới ngươi về nhà!”
“Nếu đã có một dung nhan tuyệt sắc, vậy thì ma ma sẽ sắp xếp cho ngươi một quý nhân tốt nhất, Thái tử điện hạ thì sao?”
Nghe lời ả ta nói, ta lập tức trợn tròn hai mắt.
Đối tượng ta sắp ăn vạ, là Thái tử ư?
Thấy ta vẻ mặt kinh ngạc, ả ta cầm lấy gương đồng.
Trong gương đồng, là khuôn mặt của ta và ả ta.
“Có phải vui đến ngốc rồi không?”
“Nói thật cho ngươi biết, ngươi thật sự nghĩ rằng, những đại thần bọn ta sắp xếp, là tùy tiện ghép đôi sao?”
“Sai rồi! Người ta nói muôn hoa làm mê hoặc lòng người, những nam nhân đó thích kiểu người nào, tự nhiên đều là do ta chuẩn bị kỹ lưỡng.”
“Họ thích gì, ta sẽ gửi cô nương kiểu đó. Bằng không việc ăn vạ này, sao có thể dễ dàng thành công như vậy?”
“Quan sát lâu như vậy, ngươi là người có chủ kiến, không như những cô nương kia, vừa thấy một chút cơ hội là lập tức vồ lấy. Thêm vào đó là dung nhan tuyệt sắc của ngươi, ta đương nhiên phải đưa ngươi cho quý nhân cao quý nhất.”
“Cơ hội tốt như vậy, ngươi phải nắm bắt cho tốt đó!”
Nghe lời ả ta nói, ta có chút lo lắng, lại có chút kích động.
Lo lắng cho số phận chưa rõ của mình.
Kích động là, ở bên cạnh Thái tử, ta có thể có được thông tin trực tiếp, có thể giúp Tam Hoàng tử tốt hơn.
Suy nghĩ hồi lâu, ta gật đầu.
Dù sao chuyện ả ta đã quyết định, ta có từ chối cũng vô ích.
Mấy ngày sau, ở góc đường sầm uất nhất Phàn Lâu, một nơi yên tĩnh và hẻo lánh.
Ta che mặt bằng khăn voan, giả vờ vô tình đụng phải loan kiệu của Thái tử.
Khoảnh khắc Thái tử vén rèm kiệu, chiếc khăn lụa mỏng trên mặt ta vô tình tuột xuống, vừa vặn bị Thái tử nhìn thấy.
Nhìn thấy dung nhan của ta, trong mắt Thái tử Tiêu Vũ lóe lên một tia tinh quang.
Hắn ta đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt, hài lòng gật đầu: “Là một cực phẩm.”
Giọng hắn ta cực thấp, nhưng ta vẫn nghe rõ từng lời.
Ta giả vờ e thẹn cúi đầu, chuẩn bị nhanh chóng rời đi.
Hắn ta ra hiệu một cái, một tên sai vặt trực tiếp chặn trước mặt ta, chắp tay làm lễ:
“Tiểu nương tử, công tử nhà ta vô tình làm phiền tới ngài, để bày tỏ lòng xin lỗi, mời ngài dùng chút trà bánh.”
Sau một hồi hàn huyên, ta và hắn ta hẹn gặp nhau vào giờ Ngọ ngày mai.
Ta đương nhiên đồng ý.
Chiều hôm đó, ta liền lấy bồ cầu gửi thư cho Tam Hoàng tử.
Tối đến, ta nhận được mật thư của Tam Hoàng tử, cùng một chú chim bồ câu nhỏ.
“Mọi chuyện đã có chút manh mối, Thái tử và các đại thần ủng hộ hắn sẽ bày tiêc vào những ngày cố định hàng tháng. Nhưng toàn bộ bữa tiệc cực kỳ bí mật, mọi người đều giữ kín như bưng.”
“Những cô nương biến mất, e rằng có liên quan đến những bữa tiệc này. Nếu ngươi có thể tìm được địa chỉ bữa tiệc, nhất định sẽ có phát hiện lớn hơn, tuyệt đối đừng quên chiếc còi.”
Lạc bút:
“Chú ý an toàn, Tiêu Trạm.”
Đọc xong mật thư, ta ném nó vào ngọn lửa.
Bí mật, sắp được hé mở rồi.
—
Mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi.
Khi dùng trà bánh, Thái tử thuận thế bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ta:
“Làm thị thiếp của Cô, Cô hứa cho nàng cả đời vinh hoa.”
Ta giả vờ thẹn thùng không thôi, do dự nửa khắc mới đồng ý.
Thấy ta gật đầu, Thái tử Tiêu Vũ hài lòng uống cạn chén rượu:
“Tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được người phù hợp, sảng khoái!”
Ta giả vờ không hiểu, khẽ hỏi:
“Phù hợp? Điện hạ nói lời này, sao ta lại có chút không hiểu?”
Hắn ta tự biết mình lỡ lời, nhưng không nhanh không chậm giải thích:
“Cô nói sai rồi.”
“Ý cô là, thế gian có ngàn vạn nữ tử, chỉ có Nguyệt Uyển, khiến Cô động lòng.”
Ta đương nhiên biết hắn ta đang nói dối, nhưng ta vẫn cười phối hợp diễn kịch với hắn ta.
Thị thiếp của Thái tử không cần sắc phong, trắc phi và chính phi thì cần được ghi vào sổ sách.
Hắn ta coi ta là thị thiếp, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng để tùy ý lợi dụng.
Ba ngày sau, một chiếc kiệu nhỏ đón ta từ Giáo Phường Ti ra.
Chiếc kiệu rẽ một cái, đi về phía tây thành hẻo lánh.
Sau nửa ngày đi đường, trong rừng núi ẩn hiện những mái hiên thủy tạ.
Một giọng nói trong lòng mách bảo ta, đây chính là nơi đó.
Tranh thủ lúc những người khiêng kiệu uống nước, ta từ trong tay áo lấy ra chú chim bồ câu nhỏ nhắn, lặng lẽ thả nó đi.
